Author: SonicBoom
Vtrans by: Thu Koyo
Tất cả nội dung và chất lượng Fic đều đã được kiểm duyệt kĩ lưỡng. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Mong các bạn không mang ra ngoài mà chưa có sự đồng ý, và nếu đã được cho phép thì xin trích link dẫn về nguồn wordpress hoặc facebook. Xin cảm ơn! <3
————–
Mark đưa mắt lướt một vòng quanh quán cafe, sau đó cúi xuống xem lại tin nhắn mà Jaebum gửi tới ban sáng. "Tìm người mặc áo sơ mi màu xanh da trời". Anh liếc mắt nhìn một lần nữa.
Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jaebum, nhưng chẳng có cô nàng nào mặc áo sơ mi màu xanh ở cái chỗ này cả. Một mống cũng không.
Mark kiểm tra lại địa chỉ hai lần liền, nhưng anh không sai, cả thời gian cũng thế. Chẳng lẽ Jaebum lại chơi khăm anh hay sao? Anh vốn không hề có ý định đến buổi hẹn này, có điều Jaebum cứ nhất mực khăng khăng một cách lạ kì, nài nỉ rằng lần này chắc chắn sẽ là Người Ấy. Mark đã đi đến quá nhiều buổi hẹn hò giấu mặt do cậu bạn mình sắp xếp để nghi ngờ lời khẳng định chắc nịch đó. Tuy nhiên, Jaebum lại có biệt tài lôi ra những lời hứa giời ơi đất hỡi nào đó mà Mark từng nợ cậu ta trước đây để ép buộc anh làm theo ý mình, những chuyện mà giờ anh chẳng còn mảy may nhớ nữa. Cũng có thể cậu ta đã quá chán nản khi thấy Mark từ chối tất cả những người bạn nữ của mình, nên quyết định lừa anh một vố nhằm dạy anh bài học. Mark vốn cứ tưởng Jaebum thích chê bai anh vì hẹn hò mãi mà chả nên cơm cháo gì, thế nhưng hóa ra phần lớn những đối tượng mà anh gặp mặt đâu có tức giận gì – họ buồn vì không có được số điện thoại của anh kìa. Và vì thế, thay vì dè bỉu anh, Jaebum ít nhiều phải đảm nhiệm vai trò lau đi những giọt nước mắt của mấy mỹ nhân kia.
Hơn nữa, dù sao đó cũng là lỗi của cậu ấy. Jaebum biết rằng Mark rất khó tính. Cậu ta cũng biết thừa là anh không thể cho người khác số điện thoại chỉ sau một lần gặp gỡ, và rằng anh không dễ dàng trở nên cởi mở chút nào. Mark vốn chẳng hứng thú gì với kết quả của mấy cú điện thoại, khi mà anh chỉ tham gia chừng 0.999% – một sự hiện diện quá sức vô nghĩa – trong cuộc đối thoại nhằm 'hiểu rõ hơn về đối phương'. Anh sẽ được nghe khoảng ba mươi điều về đối tượng của mình. Còn cô ấy sẽ rời đi, biết thêm được tên, tuổi, và có lẽ là ngôi trường mà anh từng học. Chấm hết.
Cánh cửa quán cafe được mở ra, nhưng cô gái vừa mới bước vào chắc chắn không mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Mark thở dài. Anh có nên nhắn tin cho Jaebum hay cứ thế mà về? Chuyện này thực sự phí thời gian kinh khủng, đặc biệt là khi cơ hội rằng anh sẽ hẹn hò với cô gái Jaebum sắp xếp lần này cũng chẳng cao đến thế.
Mark đã đứng ở giữa quán cafe nhìn quanh quất trong chừng sáu phút, nên anh cũng không bất ngờ khi cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh liếc mắt tới chiếc bàn bên cạnh cửa sổ nơi dường như phát ra ánh nhìn mãnh liệt nhất, tìm thấy đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo mình suốt sáu phút vừa qua. Đó là một chàng trai tầm tuổi Mark hoặc nhỏ hơn, người đang lơ đãng xúc một thìa kem từ cốc chocolate nóng của mình vào miệng, không để ý tới quyển sách mà cậu ấy đã mang theo. Gương mặt đó nhìn khá quen. Mark đã từng thấy hình cậu ta rất nhiều lần trên điện thoại của Jaebum để có thể nhận ra được, đó người bạn từ thuở nhỏ của cậu ấy, Park Jinyoung. Và Jinyoung lại tình cờ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS-FIC|MARKJIN] - DATING BLIND
FanfictionAuthor: SonicBoom Engver: https://goo.gl/PKmAsY Vtrans: Thu Koyo Rating: KDescription: Jaebum sắp xếp cho Mark đến một buổi hẹn hò giấu mặt, thế nhưng đối tượng đang chờ anh lại không phải là người mà anh trông đợi.