(Đừng vội xem video ở trên. Hãy đọc cho đến khi có chú thích của tác giả.)
- Bụi bẩn hay rỉ sét không thể làm tổn hại lưỡi kiếm, chúng chỉ khiến nó ngày càng mạnh hơn... - Hermione kiên nhẫn giải thích.
- Ừ... - Harry gật đầu miễn cưỡng, vẫn chưa thực sự hiểu vấn đề.
- Harry, chúng ta đã từng phá hủy một Trường sinh linh giá, nhớ không? - Hermione dường như đã mất kiên nhẫn, giọng cô mạnh bạo và rõ ràng hơn. - Quyển nhật ký của Tom Riddle trong Hầm chứa bí mật đấy!
- Với răng của con rắn thần...
Cậu không thấy sao? Trong Hầm chứa bí mật, cậu đã đâm con rắn đó bằng thanh kiếm nhà Gryffindor, lưỡi kiếm đã được tẩm nọc đọc của con rắn.
- Nó sẽ chỉ khiến lưỡi kiếm sắc hơn.
- Chính xác! Đó là lí do...
- Nó có thể phá vỡ những trường sinh linh giá!
- Đó là lý do cụ Dumbledore đã để cậu thừa kế nó.
- Cậu thật là tuyệt vời, Hermione!
- Thật ra mình chỉ suy luận từ những mảnh ghép của quá khứ và...
Ánh đèn trong căn lều nơi Harry và Hermione ngồi bỗng biến mất. Chúng biết thành những làn ánh sáng và chui ra khỏi bóng đèn, bay về cùng một hướng, để lại một căn lều tối đen như mực. Ron bước ra từ bóng tối, tay cầm cái Tắt lửa giơ lên như muốn Hermione và Harry thấy:
- Thanh kiếm đã bị lấy cắp. - Cậu bấm cái Tắt lửa và những làn ánh sáng đang bị nhốt trong đó được thả ra, tìm đường trở về bóng đèn của mình. - Phải, mình vẫn ở đây. Và các cậu thì vẫn tiếp tục tán tỉnh nhau.
- Có chuyện gì vậy? - Sau vài giây suy nghĩ, Harry đứng dậy và hỏi.
- Chuyện gì sao? Chẳng có chuyện gì cả. Cậu biết mình sẽ luôn ủng hộ cậu mà. - Ron nhếch mép cười khinh bỉ.
- Nếu cậu có chuyện muốn nói thì đừng ngại. Phun ra hết đi.
- Được rồi, mình phun ra đây. Nhưng đừng mong mình sẽ biết ơn chỉ vì cái chứ chết tiệt mà chúng ta đang tìm.
- Mình nghĩ cậu đã phải biết cậu tham gia chuyện này vì điều gì.
- Mình cũng từng nghĩ vậy.
- Được rồi Ron, xin lỗi nhưng mình không hiểu. Có phần nào trong việc này làm cậu không hài lòng? Cậu nghĩ ta sẽ ở khách sạn 5 sao, ngày nào cũng tìm được Trường sinh linh giá? Cậu mong rằng mình sẽ về với mẹ vừa kịp cho Giáng Sinh à?
- Mình nghĩ ít nhất sau ngần ấy thời gian, chúng ta phải thực sự đạt được một điều gì đó. Mình nghĩ cậu đáng lẽ phải biết mình đang làm gì. Mình nghĩ cậu phải có kế hoạch...
- Mình đã nói cho cậu toàn bộ kế hoạch rồi Ron à!
- Vậy là chúng ta cũng đã sắp phá vỡ được cái Trường sinh linh giá này và đang trên đường tìm những cái còn lại, đúng không!?
- Ron, xin cậu đấy! - Sau một hồi đứng ngoài cuộc quan sát, Hermione lao ra ngăn cản. - Hãy đưa lại mình cái Trường sinh linh giá đi! Cậu sẽ chẳng nói ra những lời tàn nhẫn như thế này nếu cậu không đeo nó suốt ngày hôm nay!
YOU ARE READING
Nostalgia - hoài niệm [oneshot]
FanfictionNostalgia (/nɔs'tælʤiə/): một cảm xúc khao khát những gì thuộc về quá khứ; sự luyến tiếc quá khứ, lòng nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà khi không còn ở đó nữa.