Jong In hạ quyển truyện tranh đang cầm trên tay khỏi tầm mắt của mình khi Kyung Soo mang vào phòng của họ một món đồ kì quặc.
“Đó là gì vậy?” Cậu nhướng mày hỏi, trong khi Kyung Soo vẫn đang nhìn quanh bức tường cạnh chiếc giường của mình.
“Dreamcatcher.” Mất một lúc để Kyung Soo nhận ra người đang nằm ở chiếc giường phía sau lưng anh đang trở nên mất kiên nhẫn để chờ đợi một câu trả lời.
“Tất nhiên là em biết.” Jong In ngao ngán “Baek Hyun hyung lảm nhảm về cái thứ có thể xua đuổi ác mộng mà anh ấy nhìn thấy ở quyển tạp chí cả tuần nay rồi. Em chỉ thắc mắc sao thứ đồ kì quặc ấy lại đang ở đây thôi. Ý em là, anh đâu phải kiểu người tin vào những thứ như thế này?”
Kyung Soo có vẻ rất tập trung trong việc tìm kiếm một vị trí thích hợp để treo món đồ anh vừa mang về, đến mức, một lần nữa, người bạn cùng phòng của anh lại bước qua giới hạn của kiên nhẫn. Jong In đành phải tiếp tục bằng một câu hỏi khác.
“Anh mơ thấy ác mộng à?”
“Gần như là vậy.” Kyung đáp, giọng nói không giấu được có chút mệt mỏi .
“Đợt comeback lần này khiến anh cảm thấy áp lực?” Jong In gập quyển truyện lại, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Có thể những người khác không nhận ra, người con trai đang ngồi trước mặt cậu đây, lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay mình để động viên người khác, nhưng thực ra vẫn luôn là người cần sự quan tâm hơn ai cả.
Là người mà dù bạn thấy anh đứng giữa một dòng người đông đúc, vẫn thấy anh ấy thật cô độc…
“Anh ổn, thật đấy.” Kyung Soo mỉm cười “Baek Hyun nói thứ này sẽ có tác dụng, và anh cũng có cảm giác là thế.”
“Nghiêm túc thì…” Jong In ngừng một lúc, và đưa ra lời gợi ý với một nụ cười nửa miệng quen thuộc “… em không ngại ngủ chung trên một chiếc giường chật chội đâu.”
Không ngoài dự đoán, chiếc gối đang nằm vừa vặn trong tầm tay của Kyung Soo liền bay thẳng về phía cậu ta vài giây sau đó.
Anh cố lờ đi tiếng cười khúc khích từ phía giường bên kia lướt khỏi đầu, để giấc ngủ sớm kéo phăng tâm trí mình đi.
—
Kyung Soo gần đây thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Mặc dù anh biết Jong In đang lo lắng thay cho anh. Nhưng thực tế, Kyung Soo không nghĩ rằng Jong In có thể hiểu được cảm giác đó.
Kyung Soo thừa nhận, anh đã từng không dưới một lần cảm thấy ghen tị với Jong In – một cậu út mười chín tuổi quen nuông chiều, luôn khiến căn phòng bừa bộn bởi đống quần áo vứt lung tung sau mỗi giờ tập, thích ăn bỏng ngô và xem hoạt hình, luôn có thể ngủ một giấc đến sáng mà chẳng phải bận tâm đến việc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho các thành viên khác. Vô tư và vô lo như thế.
Tuyệt nhất là, Jong In nói rằng cậu chưa từng mơ. Đó là điều duy nhất mà Kyung Soo ao ước bây giờ – khi anh mở mắt trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo vào lúc ba giờ sáng, cùng vài giọt mồ hôi chảy dọc trên gò má. Toàn thân trở nên ớn lạnh và mắt trái đau nhức như thể có thứ gì đó vừa đâm xuyên qua.
Đồng thời đó cũng là lúc Kyung Soo nhận ra, dreamcatcher đã không có tác dụng, và Baek Hyun là một tên bịp bợm.
Jong In sẽ cười vào mặt anh vì điều này, chắc chắn là thế.
Kyung Soo cố vùi tiếng thở dài của mình vào gối, cầu mong sự sợ hãi sau khi tỉnh dậy sẽ nhanh chóng tan biến để anh có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng có vẻ việc xoay lưng vào tường và vẽ vài vòng tròn lên đó không làm cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn, ngược lại, cảm giác bị bóng đêm ôm trọn càng làm nỗi sợ hãi trong lòng anh mỗi lúc một lớn lên, khiến việc kìm nén nước mắt cũng trở nên thật khó khăn…
Giữa cái lúc những viễn cảnh tồi tệ đang chiếm trọn tâm trí anh ấy, đột nhiên Kyung Soo nhận thấy một bên giường của mình đang lún xuống và chiếc chăn bị kéo về một bên.
Kyung Soo hoảng hốt quay sang, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen láy cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc nọ…
“Jong In? Em đang làm gì vậy?”
“Suỵt, hyung.” Jong In ra dấu im lặng “Em chỉ đang cố chữa lỗi lầm của Baek Hyun hyung thôi mà.”
Kyung Soo có thể tưởng tượng ra vẻ đắc ý của cậu lúc này mặc dù ánh sáng của căn phòng không đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt cậu.
Nhưng khi anh càng cố gắng gỡ cánh tay đang vòng qua người mình, thì Jong In lại càng kiên trì siết chặt, và khiến Kyung Soo phải nhanh chóng bỏ cuộc sau đó.
“Jong In.” Kyung Soo nói trong bất lực.
“Hm?”
“Nếu em lặp lại lỗi lầm của Baek Hyun, thì em và cậu ta sẽ chịu chung số phận không hơn không kém đâu đấy.”
Kyung Soo không chắc lời đe dọa của mình có tác dụng hay không, nhưng ít ra nó cũng làm Jong In bớt tự đắc và cứng họng ngay sau đó.
Ban đầu, Kyung Soo thực sự muốn đạp phăng cậu ta xuống đất bởi hơi thở ồn ào cứ phả dọc bên tai anh.
Nhưng một lúc sau khi Kyung Soo dần lấy lại được nhịp tim của mình, trước lúc anh nhận ra những âm thanh ồn ào ấy dễ chịu hơn anh tưởng…, mí mắt của anh dần trở nên nặng trĩu.
Có lẽ Jong In đã đúng, điều mà anh cần không phải là dreamcatcher, mà là một cái ôm, đủ khiến Kyung Soo bình tâm để chìm vào giấc ngủ.
—
Kyung Soo không nhớ rõ đêm ấy mình đã mơ gì, nhưng đó chắc hẳn là một giấc mơ đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble][SA][K][Kaisoo] Dreamcatcher
FanfictionSumary: Kyung Soo luôn gặp ác mộng và Jong In đã giúp anh thoát khỏi nó. Jong In là "dreamcatcher" của Kyung Soo. Author: Rin. Fic này chưa có sự xin phép mong mọi người đừng mang ra khỏi Watt.