Chương 1: phản bội

155 5 6
                                    

( Tìm mãi mới tìm được cái ảnh hợp với đoạn cuối chương này)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Tìm mãi mới tìm được cái ảnh hợp với đoạn cuối chương này)


Đêm tối, trong một căn biệt thự, một thân ảnh nhẹ nhàng di chuyển, vừa chạy vừa quan sát xung quanh, không khỏi cảm thán:

- Không hổ danh là nhà nghiên cứu bẫy, quả nhiên không tầm thường, thú vị _ giọng nói phát ra từ thân ảnh ấy môi đỏ nhẹ nhàng nhếch lên mang theo chút khinh thường. Đứng trước cảnh cửa kim loại, phun ra mấy chữ:

- Vibranium, chậc chậc, thì ra cũng chỉ có vậy_ xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, một sợi chỉ nhỏ đâm xuyên qua cánh  cửa,  trực tiếp cắt một lỗ trên cánh cửa, đẩy cửa đi vào

Bên trong căn phòng, một người đàn ông hoảng sợ quỳ xuống chắp tay cầu xin:

- Xin ngươi... tha mạng cho ta...

- Mất thời gian_ lạnh lùng nói xong, giơ súng trước trán người đàn ông, 'Đoàng' một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Rời khỏi căn biệt thự, cô cầm máy lên và gọi:

- Hoàn thành nhiệm vụ.

- Không hổ danh là Ám Đế, rất tốt.

- Đưa tôi thứ tôi muốn-tự do.

- Hảo.

Nói rồi, cô trèo lên chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita có hạn, phóng đến một nơi. Không sai, cô chính là Mị-Ám Đế, sát thủ đứng đầu của tổ chức "Ám"- tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới. Ngồi trong xe, nhìn chính mình trong gương, cô khẽ nhếch môi lên, tay phải giữ vô-lăng, tay trái lần mò trên gương mặt, lúc đến cổ, nhẹ nhàng kéo, một tấm mặt nạ mỏng hạ xuống để lộ một vẻ đẹp yêu nghiệt: khuôn mặt trái xoan hoàn hảo , đôi mắt phượng màu đỏ như máu, chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến người ta khiếp sợ, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi anh đào hồng hào và trơn mịn, cuối cùng là một đóa Mạn châu sa hoa màu đỏ yêu mị càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Lúc cô đi làm nhiệm vụ hay lúc ở trong tổng bộ, không bao giờ cô để lộ gương mặt này mà luôn mang chiếc mặt nạ da mà chính tay cô chế. Cô lại cầm máy lên và gọi vào một số khác:

- Hàn, anh đang ở đâu?

- ...

- Em biết rồi_cô cúp máy, tăng tốc độ lên 300km/h, phóng xe đến một nơi.

....

Trên bờ biển, (ảnh như trên nhá, cho dễ hình dung), có hai bóng người đang cầm tay nhau cùng hình về phía mặt trời, người đàn ông bên cạnh cô tên là Hàn-một sát thủ của "Ám", có điều là con trai của thủ lĩnh tổ chức và cũng là người cô yêu nhất. Cô quen anh từ lúc 5 tuổi, đó là lúc mà cô được đưa vào huấn luyện, trong khoảng thời gian huấn luyện ma quỷ đó, Hàn luôn chăm sóc cô, yêu thương cô, cho cô hiểu thế nào là yêu . Lúc này, cô dựa đầu vào vai anh, nhìn ra biển:

- Thế nào? Thuận lợi chứ?_ Anh ôn nhu nhìn cô

- Tất nhiên, có gì khó cơ chứ. Còn anh?

- Chưa.

- Chưa?_ cô khó hiểu nhìn anh, đây là lần đầu cô nghe thấy từ 'chưa' của anh.

- Cần em giúp không?_ cô nhẹ nhàng nói.

Anh lắc đầu chua xót, xoay cả người cô lại, trước mắt cô là một gương mặt điển trai: mũi cao, chiếc cằm cương nghị, đôi mắt sâu tựa như không thấy đáy, nhìn sâu vào mắt cô. Giờ đây, trong ánh mắt anh tràn đầy sự đau khổ và tiếc nuối:

- Anh xin lỗi, lần này coi như a nợ em_ Nói xong, không biết từ lúc nào, trong tay anh là một khẩu súng, 'Đoàng'. Cô cả kinh lùi về phía sau, nhìn xuống trước ngực mình, máu tràn ra, thấm ra cả áo ngoài, như một bông hoa đỏ lặng lẽ nở rộ. Ngã quỵ xuống, khổ sở nhìn anh:

- Tại...tại sao...sao? Khụ...khụ_ Thấy cô ho 2 tiếng mà máu từ trong miệng phun ra, anh hoảng hốt lại đỡ cô dậy, để đầu cô tựa vào vai anh.( đoạn này như hình trên nhá).

- Mị nhi, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi... Hức..._ Một giọt lệ lăn trên gương mặt điển trai của anh.

- Anh đã từng hay chưa thật lòng yêu tôi? Khụ..._ Cô lấy hết sức lực còn lại để hỏi anh, giọng yếu ớt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

- Chưa từng_ Anh nén đi vết đau trong lòng mà nói ra.

- Hảo_ cô thì thào. Thua rồi, cô thật sự thua rồi, thua một cách thảm hại.

'sống tốt' nói xong, cô từ từ nhắm mắt lại, tay trượt xuống, trên mi còn đọng lại một giọt sương trong suốt.

- Mị nhi, anh sai rồi, anh sai rồi, xin em...xin em tỉnh lại đi_ Anh hoảng hốt, mắt đẫm lệ, vội vàng xốc người cô dậy nhưng đổi lại sự im lặng. Anh ôm chặt cô mà hét lên đau khổ:

- AAAAAAAA...

Mặt trời bắt đầu lặn, bây giờ, biển như đang nhuốm một màu đỏ rực, đỏ như máu của chính cô vậy. Trên biển, bây giờ in lên đó là bóng của hai người. Thật là một bức tranh buồn!

Không biết bao lâu sau, anh đứng dậy, bế cô lên, hướng đến căn nhà gần đó, vừa đi vừa thì thào:

- Phải, đúng là anh chưa từng, nhưng là, chưa từng hết yêu em...

- Mị nhi, em yên tâm mà ngủ đi, anh sẽ canh chừng, bây giờ không ai có thể làm phiền em nữa_ Nói rồi, hôn lên vết bớt hình mạn châu sa hoa trên trán cô rồi đi thẳng. Sóng biển ngày càng trở nên mãnh liệt như đang khóc thương cho số phận của hai người vậy...


Đôi lời ngoài lề: Về phần của Hàn thì sau này sẽ có một phiên ngoại riêng, mọi người tiếp tục ủng hộ nha=)))

phế vật tam tiểu thư nghịch thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ