Chương 3: Phế vật toàn năng

58 3 0
                                    


       Ở Đông quốc này, có 4 gia tộc lớn lần lượt theo thứ tự là: Hàn gia, Dạ gia, Phong gia và cuối cùng là Bạch gia. Hàn gia và Dạ gia là 2 gia tộc lớn có ngàn năm lịch sử, cả 2 gia tộc đều là gia tộc Huyễn sư, cho nên có địa vị rất là tôn kính ở Đông quốc. Còn Phong gia và Bạch gia thì đều là ngoại lai, có trăm năm lịch sử cho nên yếu thế hơn rất nhiều so với Hàn gia và Dạ gia.

Theo như trí nhớ này truyền lại thì chủ nhân cỗ thân thể này có tên là Dạ Tuyết Mị, là tam tiểu thư của phủ Dạ gia. Dạ gia là một gia tộc Huyễn sư cho nên mọi người trong phủ đều có thể tu luyện, còn nếu không thể tu luyện thì có thể trở thành Kiếm sĩ. Tiếc thay, Mẹ nàng khi sinh nàng thì bị người khác động tay trước nên vừa sinh nàng ra đã mất, từ đó nàng không có huyễn lực từ nhỏ yếu đuối nên không thể trở thành triệu hồi sư, càng không nói luyện dược sư, thực sự là một cái phế vật toàn năng.

Từ khi khảo sát huyễn lực lúc 5 tuổi, kết luận nàng là phế vật toàn năng, Dạ gia gia chủ liền vứt nàng cùng đệ đệ ở nơi này tự sinh tự diệt. Lệ Băng là nha hoàn thân cận của mẫu thân nàng, nàng (LB) đã chăm sóc nàng (DTM) từ khi còn nhỏ, vì thế mà Lệ Băng cũng vì nàng mà chịu không ít khổ cực. Còn phụ thân Dạ Mặc Ly của nàng cũng vì mất đi mẫu thân nàng mà sinh hận đối với nàng nên cũng bỏ mặc cho đám tỷ muội cùng hạ nhân trong phủ ức hiếp nàng, khiến cho 1 cô nương 15 tuổi mà nhìn gầy như một đứa bé 12,13 tuổi vậy.

Dạ Mặc Ly là một thừa tướng trong triều cấp bậc là Huyễn Vương trung cấp có nhị phu nhân là Liễu Nguyệt có 1 nữ nhi là Dạ Thủy Linh và 1 đứa con trai là Dạ Thanh Dương cấp bậc lần lượt là cao cấp Huyễn sư và trung cấp Đại Huyễn sư, tam phu nhân là Hà Vân có 1 nữ nhi là Dạ Thủy Lan cấp bậc là sơ cấp Đại Huyễn sư. Vì nàng là phế vật cho nên thường bị Dạ Thủy Linh cùng Dạ Thủy Lan cậy có Dạ Thanh Dương là người được gia chủ bảo hộ cho nên luôn tìm nàng ức hiếp. Lần này là do Dạ Thủy Linh xui Dạ Thủy Lan đẩy nàng xuống hồ mà chủ cũ của khối thân thể này không biết bơi cho nên vì vậy mà chết đuối.

Ánh mắt nàng lạnh lẽo, phế vật ư?

Tại thế kỷ 21, nàng được gọi là yêu nghiệt với trí tuệ đỉnh cao. Dạ Tuyết Mị nàng đây muốn xem tột cùng ai mới là phế vật.

Bỗng nhiên ở 1 góc tối trong phòng có sự chuyển động tuy là rất nhỏ nhưng nàng là 1 sát thủ nên dễ dàng nhận ra được, nàng quay đầu lại nhìn, nói:

- Còn không ra đừng trách ta không khách khí.

Từ trong bóng tối đi ra một thiếu niên có màu tóc bạch kim cột ngay ngắn sau lưng, mắt vàng, mặc bộ y phục màu trắng , thiếu niên đó vừa thấy nàng liền quỳ xuống kêu:

- Chủ nhân.

- Ngươi là ai? Ta không quen ngươi, ngươi nhầm người rồi_ Nàng lạnh lùng nói.

- Chủ nhân, là ta. Ta là Bạch Hổ_ 1 trong 4 Siêu thần thú mà chủ nhân đã phong ấn trong Hồng liên sinh, hiện giờ người tỉnh lại nên đã giải phong ấn cho ta. Tuy nhưng, hiện giờ kí ức chưa quay lại nên ngài không nhớ ta.

- Thôi, được rồi, đứng lên đi. Ngươi nói ta bị phong ấn, vậy làm sao để giải phong ấn?_ Nàng nhíu mày hỏi.

Nàng định đứng lên nhưng cơ thể vẫn suy yếu nên mặt có chút tái nhợt, thân thể không tự chủ mà ngã xuống, thầm nghĩ: 'Chết tiệt, khối thân thể này cũng là yếu quá đi, ngay cả đứng lâu cũng không thể, xem ra cần phải tập luyện thêm đây' . Bạch Hổ thấy vậy liền chạy lại đỡ nàng ngồi lên giường, nói:

- Chủ nhân, hiện giờ ngươi khá là yếu, ngài cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.

- Ta biết, mà ngươi nói cái gì mà Hồng liên sinh, cái đó là cái gì?_ Nàng hỏi lại.

Bạch Hổ trên đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyến:

- Chủ nhân, Hồng liên sinh chính là đóa Mạn Châu Sa Hoa trên trán ngài đó.

- Cái gì?_ Nàng sửng sốt. Nàng đương nhiên biết kiếp trước nàng có 1 ấn kí Mạn Châu Sa Hoa trên trán, chẳng lẽ cỗ thân thể này cũng có.

Nàng vội vàng lấy gương đồng soi, trong gương nàng thấy 1 nữ tử có khuôn mặt trái xoan, mắt phượng đỏ như máu, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi hình cánh hoa anh đào, trên trán 1 đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đỏ yêu dị nổi bật trên làn da bạch ngọc, quả thật là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Nhưng cái làm nàng sửng sốt không phải là vẻ đẹp này mà là dung nhan này giống y hệt như dung nhan kiếp trước của nàng. Nàng cau mày, chẳng lẽ kiếp này cùng kiếp trước có quan hệ đi.

                 =================================================================

          Ở một nơi khác,

Trong một tòa cung điện ẩn sâu trong rừng, một nam nhân nằm trên chiếc giương làm từ ngọc lục bảo chậm rãi mở mắt:

- Mị nhi, 7 vạn năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được nàng. Nhưng nàng còn nhớ ta chăng? Nàng còn.... hận ta không?

         Dứt lời, một giọt lệ từ khóe mắt nam nhân ấy rơi xuống giường, biến mất.

phế vật tam tiểu thư nghịch thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ