Tôi thích những ngày mưa như thế này. Không hiểu vì sao nữa, nhưng tôi rất đỗi yêu mưa. Có lẽ vì nó mang lại cảm giác dễ chịu và bình thản. Một cơn mưa lớn kèm với vài tiếng gầm của sấm, xung quanh là mùi hạt cà phê đã được rang chín, là một cơn mưa hoàn hảo. Tôi yêu vẻ yên bình vốn có của nơi đây, một quán cà phê nhỏ trong khu dân cư. Một cửa hàng có những cửa sổ làm bằng kính hoàn toàn, để khi thực khách bước vào, họ có thể ngắm nhìn rõ vẻ đẹp vốn có của một cơn mưa. Tôi cũng yêu nơi đây và yêu cơn mưa, vì một lý do khác nữa...
Là tôi được gặp em.
Tôi để tay lên quầy, chống cằm nhìn em. Em đang chăm chú nhìn vào quyển sổ, kế bên là tai nghe và ipod của em. Bàn tay em cầm một cây bút chì và cứ viết rồi xoá rồi lại viết lên quyển sổ màu vàng kem kia. Bên cạnh em là một cốc cappuchino đá đã vơi đi một nửa.
Ngày đầu tôi thấy em, là một ngày mưa tầm tã (thú vị nhỉ?). Em bước vào với cái hoodie màu đỏ bị ướt hẳn một phần trên chóp nón, đôi giày để lại dấu bùn trên sàn. Em đặt hai tay vào túi áo khoác, bước đến quầy với thái độ mệt mỏi. Khi tôi nói với em Americano không còn, em bỗng bĩu môi. Tôi đã bật cười, thật đấy! Nhưng chỉ là cười rất nhỏ để em không chú ý thôi. Cho đến khi tôi gợi ý cho em cappuchino và em đồng ý, kể từ đó em luôn gọi thức uống này.
Tôi cũng không chắc nữa, nhưng thằng Gikwang bảo rằng tôi say nắng em mất rồi. Chắc là vì tôi luôn hướng mắt về em một cách vô thức mỗi phút mỗi giây. Hay bởi vì tôi luôn mỉm cười khi em càu nhàu vì cây bút lỡ rơi xuống hay nước đá vô tình chảy vào quyển sổ em (Và Gikwang nó bảo rằng nụ cười đó trông rất biến thái). Hoặc là vì khi tôi nghe giọng của ai đó giống hệt em, tôi lại lầm tưởng đó là em rồi thật nhanh quay đầu tìm. Hay chắc là, khi ánh mắt tôi và em vô tình gặp nhau, hai gò má tôi đỏ và nóng dần, tim đập hàng ngàn hồi và tay tôi run lên.
Mà tôi cũng nên cảm ơn cơn mưa ấy nữa. Vì nó đã mang em đến đây.
Môi em khẽ mấp máy và đôi mắt vẫn dán vào quyển sổ màu kem. Có đôi lúc vấp từ, em cắn nhẹ môi rồi thở dài. Tay em kéo ống tay áo sơ mi lên để xem đồng hồ. Em vội đứng dậy và gom mọi thứ trên bàn vào cặp xách rồi đi ra cửa. Tôi đang đứng lau bàn bên cạnh lại thấy còn thứ gì đó tại nơi em vừa ngồi.
"Này... Em-Em học sinh ơi!" Tôi đứng lên gọi em, tay cầm hộp mắt kính của em, nhưng em đã rời đi trong màn mưa từ khi nào rồi. Tôi đem chiếc hộp kính rồi đưa cho Gikwang, bảo nó chút nữa gặp em thì đưa lại.
"Sao vậy? Sao không tự mình đưa đi?"
"Tao... Ừ thì, tao ngại..." Tôi gãi đầu. Gikwang nó chỉ bĩu môi rồi đi lọc trà. Trong lúc đó, tôi lén mở nắp hộp kính của em lên. Bên trong là cái mắt kính có tròng khá dày, và nhãn tên.
Tên em là Yong Junhyung, em học năm ba cao trung.
Gikwang đập nhẹ vào vai tôi, bảo em quay lại. Tôi vội đóng hộp kính rồi để dưới quầy. Tôi quay sang đưa cho Gikwang, hối nó đi trả lại cho em cái này. Nó hừ vài tiếng rồi bỏ mặc tôi với cái hộp kính, bước đến chỗ của vị khách khác đang gọi. Tôi đứng đó, tay chân cuống cuồng lên. Giữ cũng chẳng được mà bước đến đưa cũng chẳng xong. Tôi cắn thật chặt môi rồi nhìn hộp kính. Hai gò má tôi nóng lên, tâm trí tôi lẫn lộn. Tôi bèn núp dưới quầy rồi giương mắt lên nhìn em. Sau một hồi tìm kiếm thất bại, em bực dọc ra về. Lúc đó tôi mới bắt đầu hít thở bình thường. Ngực trái tôi vẫn đập như muốn bay ra lồng ngực, còn tay thì run lên. Thằng Gikwang bỗng lù lù bước đến, tát một cái vào đầu tôi rõ đau, quát khẽ sao không đến trả mắt kính đi. Nó bảo đây là thời cơ tốt để ra oai với em, hỏi tôi bị đần hay sao mà không bắt lấy. Tôi nghe nó chửi rủa cho đã xong rồi thở dài, nhìn vào hộp kính trên tay, rồi lại nhìn vào chỗ ngồi của em.
***
Cả những ngày ấy tôi luôn mơ đến khuôn mặt hồng hồng của em, cái dáng người nhỏ của em nằm gọn trong cánh tay tôi, khẽ gảy từng nhịp tim tôi như gảy những phím đàn trong bản nhạc mà em hay chơi. Một cơn mưa phùn ghé qua và đưa ta đến miền đất lạ nào đấy, nơi chỉ có tôi và em, nơi chỉ có mỗi đôi ta biết và có thể đặt chân đến.
Hôm nay em lại đến, và em dường như đang cố gắng tìm kiếm cái hộp kính ấy. Tôi chần chừ nhìn cái hộp kính, rồi nhìn em. Tôi quyết định thực hiện kế hoạch mà tôi suy nghĩ suốt đêm qua. Được rồi, triển thôi!
Tôi bước đến bàn em, trên tay là cái hộp và một dĩa bánh muffin chocolate. Tôi đặt lên bàn em trước khi nhận được ánh mắt khó hiểu từ nơi em.
"Ah... Có lẽ anh nhầm bàn rồi." Em nhìn tôi, tay em cầm lấy hoá đơn hồi nãy "Em không gọi bánh."
"Kh-Không đâu!" Tôi hươ tay, cổ họng lại tự nhiên cứng khô "Cái bánh này là... Là khuyến mãi đó em! Hồi nãy tụi anh quên đưa."
Em ngẫm một hồi rồi lại nhìn qua nhìn lại, em chỉ vào mình để hỏi lại có chắc là em không. Tôi gật đầu, rồi đặt bánh xuống bàn.
"C-Còn cái này..." Tôi vội lấy ra cái hộp kính đưa cho em. "Hôm qua, anh nhặt được nhưng quên mất, nên..."
Em nhìn tôi, rồi bật cười. Hai gò má em ửng hồng, cầm lấy hộp kính cảm ơn tôi. Đột nhiên tôi cũng cảm nhận được chút nhiệt ngay tai, khe khẽ hắng giọng. Em lấy tiền trong túi ra, nhưng tôi ngăn lại.
"Cái bánh là để xin lỗi em vì hôm qua đã quên mất..." Tôi gãi đầu, còn em chỉ cười mỉm rồi cảm ơn tôi lần nữa. Em quay lại quyển sổ, tay vẫn hí hoáy với cây bút, và tôi trở về quầy với nụ cười mãn nguyện của Gikwang. Cái nụ cười cùng với đôi mắt lắm chuyện của nó càng khiến tôi càng ngượng ngùng hơn.
"Giời ơi Doo ơi mày lớn rồi! Mày biết yêu rồi Doo ơi!" Nó giả vờ trưng bộ mặt xúc động ra nhìn tôi, bàn tay nó lắc đấy lắc để bả vai tôi đây. Mãi đến khi nó tha cho cái thân xác đáng thương của tôi, thì đôi mắt lại hướng về em. Ánh mắt em và tôi gặp nhau, lập tức tôi chuyển hướng sang cơn mưa phùn bên ngoài.
"Tao nghĩ mày nên chườm đá hay đứng dưới điều hoà đi. Mặt mày đỏ gay thế này thì làm ăn được gì?" Gikwang nó đập bôm bốp vào trán tôi rồi đi dọn bàn.
Vài lần ánh mắt em và tôi gặp nhau. Đôi khi tôi thấy em cười, hai cái má tròn tròn của em ửng hồng, môi em đôi khi chu lên, đôi mắt tròn xoe của em ánh lên tia sáng. Em rúc người vào chiếc áo khoác, để tránh đi cái lạnh do cơn mưa gây ra. Môi em khẽ nhấm nháp thứ nước uống lạnh ngắt kia. Tôi nhìn em hồi lâu, rồi thấy em đứng lên ra về. Trước khi ra khỏi cửa hàng, em còn nhìn tôi nhoẻn miệng cười nữa.
Đến khi em đi được một đoạn dài, tôi mới ngừng đứng trời trồng ở đó mà đi dọn bàn. Tôi đến gần hơn thấy còn lại gì đó trên bàn, là một mẩu giấy note. Theo tự nhiên, tôi đảo mắt vào nội dung của tờ giấy. Rồi tim tôi ngừng đập bất thình lình.
"Gì thế?" Thằng Gikwang chạy sang khi thấy phản ứng kì lạ của tôi. Rồi những âm thanh dị hợm do nó nén cười vang cạnh tai tôi. Còn tôi thì đứng chôn chân ngay nơi đó, mắt hướng về tờ note màu vàng không rời. Một cảm giác nóng ran chạy dài lên hai gò má, và rồi đôi môi không ngừng giơ cao khóe miệng. Tôi nghe rõ thấy tiếng tim đập liên hồi, như muốn bay khỏi lồng ngực đang nóng chảy ra theo dòng mạch máu dồn dập.
"Chào anh.
Có vẻ như anh muốn làm quen với em nhỉ? Haha! Em đã bắt đầu để ý khi anh luôn nhìn em bằng cặp mắt buồn cười đó. Em đã chú ý đến anh nhiều hơn, và em đợi câu hỏi của anh. Nhưng có lẽ hôm nay anh mới chịu mở lời, nên khiến em khá hụt hẫng, mà không sao đâu. Em tên là Yong Junhyung, học trường Daejeon. Anh có muốn cùng em tìm hiểu nhau không? Ngày mai em sẽ đến để lấy câu trả lời của anh đấy!
Tạm biệt~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] CAFE
FanfictionNói chung thì đây là cái truyện mình tâm đắc nhất. Sở dĩ là do nó nhẹ nhàng, chuẩn kiểu fluff mình thích, hơi chút ngớ ngẩn tudun, với cả đây là truyện duy nhất mình có thể viết đúng giọng văn của mình. Cái này cũng là truyện mình ít chỉnh sửa nhất...