Thương em

871 180 22
                                    

Tôi thương em từ những câu chuyện.

Mẹ tôi kể, ngày hôm đó, mưa to, chớp rạch ngang trời, em thân hình nhỏ bé đứng dưới tán cây trước nhà, môi run run, tay xoa vai theo từng đợt gió. Mẹ tôi tội em, mang em vào nhà, cho em ăn, cho em ngủ. Rồi sáng mai em biến mất, đột ngột như cách em xuất hiện, kèm theo một tờ giấy cảm ơn cùng vài tờ tiền đã ướt.

Ba tôi kể, ngày hôm đó, trời đã khuya, ba nhìn thấy em bị một người đàn bà đánh đập. Máu em chảy nơi khóe miệng, tay chân lấm nhơ bùn đất, đôi môi đã nứt không ngừng kêu la, rằng em không bán được, rằng em không còn tiền. Người đàn bà đó nói rằng sẽ bán em, bán con nít được rất nhiều tiền. Em nấc trong sợ hãi, van xin đủ điều. Ba tôi chợt nhận ra em, cậu bé trú mưa hôm ấy, liền ra giá đem ngay em về.

Chị giúp việc kể, ngày hôm đó, chị mang quần áo cho em thay, mắt em đã ánh lên một tia vui vẻ sáng rực. Em nói rằng, em chưa bao giờ thấy bộ trang phục nào đẹp như thế này cả, dù nó chỉ là quần áo thun. Em tíu tít hỏi rằng, sao nhà chị đẹp thế, to thế, nhiều người thế, dù em đã vào một lần nhưng không thể nào hết thích được. Chị chỉ cười, vuốt mái tóc còn vươn vài giọt nước của em, nói em mau thay đồ kẻo cảm. Chị còn kể, chị đã hốt hoảng khi thấy vết thương trải dài trên người em, từ vai, đến lưng, đến bắp đùi, bầm tím, đọng máu.

Bác làm vườn kể, ngày hôm đó, khi chỉ dẫn em việc làm, em đã nài nỉ bác ấy đừng giết con sâu xanh kia. Tay em nắm lấy vạt áo bác, không ngừng lắc. Em nói, mạng sống của ai cũng đáng quý, kể cả sinh vật nhỏ bé nhất. Em còn nói, vì em đã suýt chết cóng khi bỏ nhà ra đi, nên em trân trọng mạng sống hơn tất cả. Bác chỉ cười, rồi ngắt má em, nói rằng, từ đây về sau, em không cần lo chỗ ở nữa, không cần lo chết cóng nữa. Em cười tươi, đôi mắt vẽ rõ một đường cong hạnh phúc.

Cô đầu bếp kể, ngày hôm ấy, khi tôi gắp thức ăn cho em, em đã nhìn tôi suốt buổi. Khi em phụ cô rửa chén, em nói rằng, em rất thích tôi, vì tôi cho em một cảm giác như anh trai, vì em không hề có anh em, không hề có gia đình. Em cứ luyên thuyên kể, rằng em không có ai để chơi chung, không có ai để chia sẻ, nhưng giờ đã có tôi rồi, rằng em rất vui, rằng em cảm thấy rất may mắn, may mắn nhất thế giới. Cô đầu bếp chỉ nhẹ cười, nói rằng, cả ngôi nhà này, từ lớn đến bé, đều là gia đình của em. Mắt em mở to, sáng long lanh, rồi dạ thật lớn, cười khúc khích.

Em gái tôi kể, ngày ấy, khi tôi tặng em cây viết máy vào sinh nhật em, em đã chạy lăng xăng khắp nhà để khoe nó. Gặp ai em cũng nói rằng, cây viết này là do tôi tặng, là món quà sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời em. Em gái tôi còn kể, em đã chạy đến bên em ấy, nắm lấy tay em ấy mà hỏi rằng có thể dạy cho em viết chữ được không, vì em biết rất ít chữ. Em gái tôi nói, là đã thoáng giật mình, nhưng cũng vui vẻ mà hứa với em, sẽ dạy cho em, sẽ chỉ cho em tất cả những chữ đẹp nhất trên thế giới. Em cười tươi, nói rằng em rất muốn viết thư cho tôi, rất muốn tôi biết em rất thích tôi, thích nhiều lắm.

Bạn học tôi kể, ngày hôm ấy, tôi quên mang cơm, em đã đi đến tận trường của tôi, vì em sợ tôi đói. Mọi người bao quanh em, nói em là một thằng nhóc người hầu, dơ bẩn, đá em, đánh em, cười em. Em chỉ đứng đó, cả người thu lại, miệng chỉ nói đúng một câu, hỏi rằng tôi đang ở đâu. Bạn tôi còn kể, khi tôi lao vào đánh nhau với mấy tên đó, em đã hốt hoảng, mắt em chực khóc. Em cứ luôn miệng gọi tên tôi, bảo tôi dừng lại. Bạn tôi nói, tôi còn đánh hăng hơn, vì tại sao em lại có thể bao dung với những con người giễu cợt em, chà đạp em như vậy.

Tôi thương em, thương sao cho xiết. Jimin ơi, sao em lại có thể thuần khiết đến thế, khi đời đã tự do ngược đãi em? Có lẽ tôi đã quá điên rồi, khi mà em ơi, tôi tự giác đảo mắt tìm em mỗi sớm, tôi tự tay lấy sữa mỗi bữa ăn cho em, tôi chủ động ôm em vào lòng mỗi khi gần em, xoa xoa mái tóc em, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng nhất. Tôi biết, em còn quá nhỏ. Em ơi, từ khi nào, tôi đã nhìn em, với một ánh nhìn khác...

Giờ đến lượt tôi kể rồi nhỉ.

Tôi kể, ngày hôm ấy, tôi cùng em về nhà, tay em nắm tay tôi, hát líu lo bên cạnh tôi suốt đoạn đường. Em đòi đi đường men theo bờ sông, vì khi hoàng hôn xuống, ánh hồng của mặt trời phản chiếu xuống mặt hồ, rất đẹp. Em đứng đó, khuôn mặt trẻ con ngây thơ bắt trọn nắng chiều bừng sáng đến rực rỡ, làm tôi cứ ngây ngốc nhìn. Em ơi, đối với tôi, mọi thứ từ em đều hoàn hảo cả. Cả đôi mắt một mí lấp lánh như sao, cả đôi môi hơi dày căng mọng, cả cái mũi không cao, cả xương quai xanh lộ rõ, cả đôi tay múp míp, cả giọng hát ngọt ngào ngân nga nữa. Ánh hoàng hôn hắt lên tất cả những điều nhỏ bé ấy, chúng sáng trong suốt như pha lê, tựa như tâm hồn em, mỏng manh, thanh khiết. Em còn hỏi tôi, rằng hoàng hôn đẹp không, tôi bảo rằng, rất đẹp. Điều đấy nửa thực nửa dối, hoàng hôn đẹp là dối, vì tôi còn mải bận ngắm một thứ, đẹp hơn cả hoàng hôn.


2/3/2017 20:14

Hopemin | Thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ