- Cám ơn - Đại Nhân nói kèm theo 1 nụ cười mỉm
- Hihi anh muốn ăn cháo không? Mấy ngày rồi anh chưa ăn gì chắc đói lắm rồi phải không?
- Ừ, nhờ cậu vậy
Thanh cười thật tươi khiến tim ai đó phải lệch 1 nhịp, cậu bước xuống bếp và nấu cháo cho Đại Nhân
Sau khi Đại Nhân ăn xong thì Thanh Duy dọn dẹp căn phòng cho Đại Nhân, hơn một tuần này bị bệnh nên anh không thể dọn dẹp nhà của mình
- Tại sao cậu lại làm thế? Tôi và cậu đâu quen biết gì nhau?
- Chưa quen thì giờ quen, ta...là bạn mà hì hì - Thanh Duy cười tít cả mắt lòng cậu bổng nhói lên, một cảm giác thật sự rất khó tả đang hiện diện nơi trái tim cậu
- Tôi...tôi thật sự cảm thấy rất áp lực, ngay từ nhỏ tôi đã bị ba mình đặt cho một nhiệm vụ rất lớn...đó là quản lí tập đoàn Đơ Fam này, tuổi thơ của tôi không giống như những đứa trẻ khác, tôi phải học và học cho thật giỏi để ba tôi không phải thất vọng, từ đó tôi chẳng hề có bạn bè, tôi...tôi - Những giọt nước mắt của Đại Nhân bắt đầu rơi
- Thôi mà giờ anh đã có tôi rồi đứng buồn nữa - Thanh Duy cười hiền, tay lau nước mắt trên khuôn mặt của Đại Nhân - Nhân viên trong công ty ai cũng yêu mến anh hết, họ rất lo cho anh đấy
- Hả??? - Đại Nhân ngạc nhiên - Tôi như thế mà cũng có người quan tâm sao
- Đừng nói như thế chứ, có rất nhiều người quan tâm anh trong đó có tôi - Thanh Duy cười, một nụ cười thật tươi
- Cậu... - Đại Nhân nắm lấy tay Thanh Duy - Có thật cậu quan tâm tới tôi...có thật cậu xem tôi là bạn không??
- Hì tất nhiên rồi, nè giờ ngủ đi để mau khỏi bệnh nha - Tay cậu đỡ Đại Nhân nằm xuống giường - Này khi nào anh tới nhà tôi chơi chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên
- Ừ mà tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, cậu phải gọi tôi là anh và xưng em với tôi chứ
- Ơ thôi ngủ đi
Đại Nhân nhắm đôi mắt lại nhưng anh không ngủ mà chỉ giả vờ mà thôi, còn Thanh Duy thì cứ ngỡ anh đã ngủ nên cậu ngồi đấy, tay chống lêm cầm và ngắm gương mặt khi ngủ của anh
"Nhìn anh ấy khi ngủ kìa trời" - miệng Thanh Duy chợt vẽ lên 1 nụ cười - "Nếu mà nhìn kĩ lại thì anh cũng đâu đen hơn em bao nhiêu đâu, hình như mặt hơi đơ thì phải nhưng mà dễ thương hihi. Ủa sao mặt anh ấy đỏ vậy, miệng hình như...đang cười, chẳng lẽ...anh ấy biết mình đang ngắm anh ấy" - mặt Thanh Duy bắt đầu đỏ lên, cậu ôm mặt mình mà chạy ra ngoài
Đại Nhân khi biết Thanh Duy đã chạy ra ngoài rồi thì anh ngồi dậy, miệng anh vẽ lên nụ cười thật tươi, anh lắc đầu và bảo:
- Người chi mà dễ thương vậy trời
- Á Á Á Á Á Á Á - Tiếng Thanh Duy từ dưới lầu vọng lên
Đại Nhân nghe thấy tiếng la của Thanh Duy thì liền lật đật chạy xuống lầu
- Chuyện gì vậy...Thanh...Duy - Đại Nhân khựng lại, không tin vào cảnh tượng trước mắt: Thanh Duy đang đứng trên ghế và la hét, dưới đất là 2 con chuột, chúng nó đang đánh nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic NhânDuy): Định mệnh
FanfictionHọ gặp nhau, họ yêu nhau, họ về chung nhà với nhau tất cả đều là do định mệnh sắp xếp = ̄ω ̄=