Chap3: Cô thật phiền phức

833 25 0
                                    

-Ơ, hai đứa biết nhau hả?-Mẹ Shinichi nói

-Mẹ, còn không muốn ở chung với cô ta đâu-Shinichi bực tức rồi chạy lên phòng

-Cái thằng bé này!-Rồi cô quay sang nói với Ran:

-Ran à, cô xin lỗi con nha, ko biết thằng bé bị sao nữa. À mà thôi, phòng của cháu ở trên tầng hai đó, cháu lên đó thay đồ rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Ran vẻ cảm thông nói:

-Dạ không sao đâu cô. Cháu không để ý đâu ạ.

Tuy nói là không để ý nhưng Ran thật sự rất buồn.

                                                                  Đến tối:

-Shinichi, Ran, ba mẹ đi đây. Ở nhà Shinichi nhớ giúp Ran nha!-Mẹ Shinichi dặn

-Dạ, cháu tạm biệt cô-Ran chạy ra nói

-Ừ

Ran lên phòng Shinichi gõ cửa và nói

-Shinichi, cậu xuống ăn cơm đi

-Ai cho cậu gọi tôi là Shinichi hả?

-Ơ nhưng... cậu là Shinichi mà, không gọi là Shinichi thì gọi là gì chứ?

-Thì tôi đúng là Shinichi nhưng gọi bằng họ thôi, là Kudo, nhớ chưa?

-Ờ, tôi biết rồi. Mà thôi, cậu xuống ăn cơm đi

-Tôi muốn ăn giờ nào thì kệ tôi, cô xuống đi-Shinichi nói

Ran không còn cách nào khác nên đành xuống ăn một mình

 Sáng hôm sau:

-Shini....à không Kudo, cậu dậy chưa? Xuống ăn sáng đi kẻo trễ giờ học bây giờ!-Ran lên phòng đánh thức Shinichi

Shinichi vẫn còn trong giấc ngủ, nghe tiếng Ran, cậu nói:

-Cô phiền phức thật đó, làm gì mà kiểm soát tôi dữ vậy chứ. Mau xuống nhà đi để tôi còn ngủ nữa chứ

-Ơ, được rồi. Cậu mà trễ giờ học là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha!

-Rồi rồi, tôi biết rồi

Tình yêu của Shinichi và RanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ