.ep1.

257 8 2
                                    

Thị trấn Phúc Hưng
- cô đó.. gì mà đặt tài đi chắc chắn sẽ thắng ... tài đâu không thấy chỉ thấy ván nào cũng ra xĩu.. làm ta bây giờ cũng muốn xĩu theo đây này một vị công tử có vẻ ngoài hào nhoáng đang chất vấn cô nương đang đi bên cạnh mình
- thôi mà đại thiếu gia..bớt giận đi... là thiếp sai được chưa ...hay chúng ta đến quán trọ ăn gì đó cho hạ hỏa đi được không?
- không ..cô tự mà đi đi vị công tử đó nói xong liền bỏ đi.
Trên đường đi vị công tử đó gặp một cảnh tượng.
- đừng mà... đừng phá đồ của tôi mà... tôi đi là được chứ gì một cô nương đang cố giành một gánh bánh từ 3 tên cao to lực lưỡng
- đi sao.. không đưa ngân lượng thì không được đi đâu hết một trong 3 tên cao to nói
- không có.. tôi không có ngân lượng trong lúc giằng co số bánh đã bị rơi xuống đất.
- được thôi.. vậy thì bắt cô về cho lão đại ta xử lý nói rồi 3 tên cao to đó liền kéo vị cô nương đó đi .
- buông ra.. mấy người mau buông tôi ra .. tôi không đi ... khôngggg vị cô nương đó cố gắn phản kháng ,mọi người xung quanh đều nhìn thấy nhưng không ai dám giúp đỡ.
3 tên cao to đang tập trung lôi kéo thì đột nhiên 1 trong 3 tên bị tấn công nằm lăn ra đất, 2 tên kia thấy vậy liền buông cô nương đó ra mà xông đến người đánh đồng bọn của chúng.
- các ngươi đúng là chỉ được cái mã mà là vị công tử lúc nảy nói, ba tên kia thì bị đánh cho mặt mài bầm tím
- ngươi... bọn ta sẽ nhớ mặt ngươi một trong 3 tên nói
- không cần phải nhớ ... ta là đại thiếu gia Phạm Kiều.. chắc ngươi biết mà.. đúng không? 3 tên kia nghe xong liền bỏ đi không nói lời nào.
( trong cái thị trấn này thì nhà họ Phạm là giàu có nhất nên tất cả mọi người ai cũng phải kiên nể vài phần)
- đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ... đa tạ vị cô nương đó nói
- ta không phải nam nhân.. ta là nữ nhi Chị nói
- hả.. à... đa tạ tỷ
- không có gì.. mà nhìn cô không giống người ở thị trấn này cô từ nơi khác đến sao Chị hỏi
- đúng vậy.. muội từ phương Bắc tới đây.. định làm ít bánh mang ra bán .. nào ngờ lại xảy ra chuyện
- ừ...cô tên là gì? Chị gật gù hỏi tiếp
- muội tên là Đinh Linh Lan... nói xong Cô liền xụ mặt xuống nhìn số bánh dưới đất
- chổ bánh này bao nhiêu... ta mua giúp cô Chị thấy vậy ngỏ lời
- không cần đâu.. số bánh không dùng được nữa.. tỷ mua làm gì? Cô nói
- mặc kệ ta... cô chỉ cần đưa ta là được.. ngân lượng đây có đủ không? Chị đưa cho Cô túi tiền của mình rồi hỏi
Cô mở túi tiền ra thấy bên trong có rất nhiều ngân lượng nhưng cô chỉ lấy 2 nén bạc rồi đưa túi tiền lại cho chị
- không cần nhiều vậy đâu... muội chỉ lấy nhiêu đây thôi
- sao ít vậy có đủ không? Hay là cô lấy hết đi chị nói
- không đâu.. nhiêu đây đủ thật mà... hôm nay đa tạ tỷ rất nhiều Cô mỉm cười nói với chị
- à... ờ vậy thôi ta đi đây Chị nói rồi cầm số bánh đi
- đa tạ tỷ Cô nói thêm lần nữa rồi nhìn dáng người đó đi khuất.
--------------------
Quán trọ Đường Sơn
- Đan Điền cho ta một bình trà đi... Chị đặt số bánh trên bàn rồi lớn tiếng gọi
- trà đây.. trà đây Đan Điền mang trà ra cho chị đại thiếu gia sao hôm nay tỷ đến trễ vậy.. hay là lại đến đỗ phường.. ủa cái này là gì đây?
- à đệ giải quyết nó dùm ta đi Chị uống một ngụm trà rồi nói
- là bánh gạo của phương Bắc sao... từ đâu mà tỷ có nó Đan Điền hỏi Chị
- ta mua Chị đáp gọn
- không thể nào loại bánh này chỉ có người phương Bắc mới biết làm... tỷ làm sao mua được.. mà khoan đã tại sao chúng lại dính đầy cát thế này Đan Điền lại tiếp tục hỏi
- này chỉ là vài cái bánh thôi đệ có cần hỏi nhiều vậy không? Mang cho Đới Tử ăn đi. Chị bị hỏi hoài nên nổi quạo ( Đới Tử là một con heo )
- haiz thật là uổng quá đi.. bánh gạo là đặc sản phương Bắc đó.. đệ rất nhiều lần muốn thử nó..
-  vậy thì đệ ăn đi.. Đan Điền chưa nói hết câu thì Chị đã xen vào.
- gì chứ đệ không phải Đới Tử Đan Điền nói rồi mang bánh đi Chị ngồi đây cười vì câu nói đó.
Đan Điền từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Cha của Đan Điền từ làm công cho gia đình Chị , nhưng không được bao lâu thì cũng mất nên Chị xem Đan Điền như là một người em, một người bạn, quán trọ Đường Sơn này cũng là Chị mở cho Đan Điền mong là cậu ấy có chổ nương thân.

Quay lại hiện tại
- Đinh Linh Lan Chị chợt nhớ đến vị cô nương lúc nảy. Thật ra là nhớ nụ cười của cô ấy, nó rất đẹp.
--- end ep 1---

[KL] Chuyện Tình Đại Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ