Chapter 8

237 19 0
                                    


Chap 8

Ten tỉnh giấc lúc 6h30 sáng khi tiếng báo thức reo ầm ĩ. Cậu đẩy về phía chế độ im lặng rồi chui lại vào chăn để tìm sự ấm áp. Bỗng chiếc chăn động đậy khiến cậu choàng tỉnh. Lúc này cậu mới cảm giác được sức nặng quanh eo mình.

Ten nhìn quanh để thoát khỏi vòng tay của Taeyong. Taeyong ngủ thật yên bình với cằm tựa vào đỉnh đầu của Ten. Chuyện ngày hôm qua bỗng được tua lại trong đầu Ten. Ten vì muốn chui khỏi vòng tay Taeyong mà lắc qua lắc lại khiến hắn hừ nhẹ rồi từ từ mở mắt.

" Ôi Ten hôm nay được nghỉ nên làm ơn ngủ tiếp đi." Hắn càu nhàu với cái giọng khàn khan rồi chuẩn bị quay lại ngủ.

"Err.. yah.. " Ten la lên khi Taeyong kéo cậu lại giường và ôm cậu càng chặt hơn.

" N-Nhưng Taeyong ah, sao cậu.... " Taeyong khiến Ten ngưng bặt bằng cách hôn vào tai cậu, Ten rất nhạy cảm nên nó khiến cậu phát ra tiếng rên nhẹ trước khi điên cuồng đỏ mặt và ngậm miệng lại lập tức. Taeyong cười gian khi nghe tiếng rên nhẹ của Ten.

" Sẽ tốt hơn nếu cậu tiếp tục ngủ thôi. Tôi không chắc tôi sẽ làm gì cậu nếu cậu cứ ngoan cố thức dậy như thế này đâu, tôi mệt bỏ mẹ ra." Hắn đe dọa. Ten nằm cứng ngắc trong tay Taeyong, cậu chỉ thả lỏng người thì cảm thấy Taeyong đã ngưng việc xoa tròn trên bụng cậu bên dưới lớp áo của cậu. Một lát sau họ lại chìm vào giấc ngủ.

--------------- Tui là dải phân cách --------

" Chào buổi sáng!" Taeyong cười với Ten khi cậu đang chậm chạp mở mắt. Ten trả lời hắn với cái giọng ngái ngủ " chào". Rồi cậu tìm tới cái điện thoại để xem giờ.

Cậu nhăn mặt. Đã 10h40 khiến Ten giật mình hoảng loạn. Taeyong túm lấy Ten trước khi cậu té cái bịch xuống sang nhà vì chân cậu vướng vào mớ chăn nệm.

" Trời ạ, sao cậu không gọi tôi dậy?! Jisung sẽ giận lắm. Tội em tôi." Ten lườm Taeyong đầy phẫn nộ khi hắn đang giúp cậu đứng thẳng dậy.

" Bình tĩnh nào Ten. Jisung đã ra ngoài cùng Jeno rồi. Và tôi đã làm bữa sáng cho nó rồi. Đừng lo." Câu trả lời của Taeyong giúp Ten thở phào nhẹ nhõm.

" Sao cậu lại không gọi tôi dậy?" Cậu hỏi Taeyong khi hắn đang bận gấp chăn gối và dọn lại giường.

" Cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ kêu dậy." Taeyong trả lời với nụ cười gượng. Ten đã chú ý đến quầng thâm dưới mắt hắn.

" Tối qua cậu không ngủ được sao?" Cậu hỏi đầy lo lắng. Taeyong hơi nao núng nhưng vẫn gượng gật đầu.

" Tại sao?"

" Cậu gặp ác mộng và mém dọa chết tôi. Bởi thế nên tôi đành thức canh cậu vậy." Taeyong nhỏ giọng khiến Ten thở dài tội lỗi.

" Taeyong, xin lỗi. Vậy sao cậu không ngủ thêm chút nữa?" Taeyong lắc đầu từ chối đề nghị của Ten. " Tôi muốn lắm nhưng tôi đã hứa với Mark và Hansol rằng sẽ đến thăm ông bà của Mark. Tôi phải đi ngay sau bữa trưa."

Ten xịu mặt. Taeyong sẽ lại để cậu ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn này. Hắn phải giữ lời với bạn mình và để cậu lại với mớ buồn tẻ này.

[Transfic][TaeTen] I like You not ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ