Ba

267 34 10
                                    


Hoseok đi dọc theo con đường đất nhầy nhụa bùn lầy sau khi hứng chịu trận mưa lớn như trút đêm qua. Hẳn là anh điên mất rồi nên mới đồng ý lời đề nghị của bác chủ tiệm bánh rằng sẽ đi làm vào một ngày chủ nhật với mưa phùn lất phất khắp nơi - kiểu thời tiết chỉ thích hợp nhất cho việc nằm trên giường, trùm kín chăn qua đầu và ngủ một giấc thẳng đến tối mịt. Cảm giác dinh dính trơn trượt của đất nhão bám vào đế giày, với một người vũ công đã quen thuộc mặt sàn nhám bằng phẳng như Hoseok, điều này thật là khó chịu chết mất thôi. Ấy là còn chưa kể đến việc anh không mang theo dù. Và cơn mưa phùn này thì chẳng biết đến khi nào mới ngừng lắc rắc.

Tiếng chuông leng keng vui tai cùng mùi bơ trộn lẫn với bột mì thoang thoảng trong không khí ập vào người Hoseok khi anh mở cửa tiệm bánh. Thật ra anh cũng chẳng ưa thích đồ ngọt gì lắm đâu (thì bởi, anh cần phải giữ một cơ thể cân đối và đủ khoẻ mạnh - cho đam mê), nhưng ít nhất mùi bánh mới ra lò vẫn tốt hơn mùi đất bùn ngai ngái bên ngoài.

Hoseok vừa đến giúp việc ở tiệm bánh ngọt ngào đáng yêu này vào hai tuần trước. Âu cũng vì đam mê được nhảy như một người vũ công chuyên nghiệp, và khu phố này là một nơi vừa đủ thích hợp có mọi điều kiện cần để anh thực hiện lẽ sống đời mình: tiền thuê trọ rẻ, công việc giết thời gian nhàn với lương theo giờ, khu anh ở thì nằm sát cạnh bên một khu phồn hoa đông người - nơi mà anh sẽ bắt đầu với nghệ danh Hy Vọng, một gã vũ công đường phố (có lẽ vẫn chưa chuyên, nhưng ở điểm bắt đầu, với anh thế là đủ).

Nhưng giờ thì có vẻ Hoseok đã tìm được chút niềm vui ở nơi chán chường nhạt nhẽo này rồi, và niềm vui ấy mang tên Jeon Jungkook.

Đó là một thằng bé rất phiền phức, mặc dù trông em rõ đáng yêu với nụ cười răng thỏ và đôi mắt luôn bừng sáng long lanh mỗi khi anh tặng em chiếc bánh gừng hình người. Ban đầu thì Hoseok làm thế là vì muốn xin lỗi em vì việc trước đó thôi. Nhưng trời ạ, thằng bé đến đây năm ngày mỗi tuần, ấy là chưa kể mỗi ngày em ấy đến đây bao nhiêu lần. Anh không thể cứ bỏ ra những đồng tiền lương vặt vãnh mà anh nai lưng ra chăm chỉ làm việc trong hai tuần qua cho những chiếc bánh tặng em được.

Rồi bác chủ tiệm chẳng hiểu bằng cách nào mà phát hiện ra. Bác ấy nói thay vì cứ tặng em bánh, anh có thể đưa em phiếu giảm giá, và chỉ cho mỗi em thôi (bác ấy bảo dù sao thì em cũng là khách quen). Bác ấy còn cười, một nụ cười rất ngộ, anh chẳng khi nào thấy bác ấy cười như thế suốt nửa tháng qua, mặc cho bác ấy là kiểu người vui tính phóng khoáng lúc nào cũng tươi rói.

.

- Em có thể đến xem ạ!?

Giọng Jungkook trong trẻo vang khắp tiệm bánh nhỏ, vỏn vẹn hai ba người khách đang chọn bánh đều quay sang nhìn em hiếu kỳ. (Hôm nay là chủ nhật nên may ra còn có thêm đôi khách thế, chứ ngày thường, mỗi em ra thì chẳng còn ai thèm đến nơi này nữa. Dù sao thì Hoseok cũng chỉ thích em đến thôi. Những người khác đều chán òm.) Mắt em đang nhìn anh thì tròn to, đáy mắt như lấp lánh ánh sao trời vào đêm muộn, mặc dù hiện tại chỉ mới là chín rưỡi sáng.

- Trông anh giống đang nói dối lắm à? _ Hoseok bật cười. Đứa bé này quá dễ thương. Em ấy hẳn là đã ăn hết tất tần tật những thứ dễ thương trên trần đời để trở thành sinh vật đáng yêu nhất hay sao ấy.

[HopeKook] Gingerbread ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ