Không Tên Phần 1

17.3K 48 6
                                    


Tô Hoài là nhà văn có những hiểu biết phong phú về mọi lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là phong tục và sinh hoạt đời thường của con người, ông có lối kể chuyện tự nhiên, sinh động, miêu tả giàu chất tạo hình, ngôn ngữ đậm chất khẩu ngữ, hơn hết ông có khả năng phân tích tâm lý nhân vật rất sâu sắc và tinh tế. Trong thời gian mà Tây Bắc trở thành chủ đề lớn của các nhà văn, nhà thơ, Tô Hoài cũng đã đặt chân đến đây để tìm nguồn cảm hứng. Và nhờ đó, tài năng của ông một lần nữa được tỏa sáng bằng tập truyện "Truyện Tây Bắc" mà trong đó, vợ chồng A Phủ là câu chuyện xuất sắc nhất. Vợ chồng A Phủ thành công nhờ ngòi bút đầy nghệ thuật của Tô Hoài, nổi bật lên chính là bút lực của nghệ thuật phân tích tâm lý nhân vật. Điểm nghệ thuật ấy thăng hoa trong từng đoạn đường đời của Mị, và bừng lên trong đêm tình mùa xuân, khi Mị muốn đi chơi rồi bị A Sử trói đứng vào cột cùng đêm mùa đông, cái đêm mà người đàn bà có tâm hồn tưởng như hoàn toàn tê dại ấy bất ngờ cứu thoát A Phủ và cùng A Phủ trốn khỏi Hồng Ngài

Mị là nhân vật trung tâm mà Tô Hoài bạn cho rất nhiều yêu thương gần. Mị có nhan sắc, tài năng, tình yêu, có tâm hồn đẹp, khát khao hạnh phúc, có sự chăm chỉ, hiếu thảo, thích tự do. Mị là hình tượng đẹp về người thiếu nữ Tây Bắc, là một đóa hoa ban tinh khiết. Ở cô toát lên cái vẻ đẹp vừa tự nhiên giản dị, vừa phóng khoáng thẳm sâu như thiên nhiên núi rừng. Thế nhưng "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", bi kịch ập đến phũ phàng bởi thần quyền hủ tục và cường quyền bạc lực. Món nợ nhà giàu truyền kiếp cướp đi tuổi trẻ dào dạt khát vọng của Mị. Đó là một quãng đời đầy nghịch lý, tủi cực, sống như đã chết. Mị trở về làm dâu của nhà thống lí Pá Tra, trở thành con dâu gạt nợ, thậm chí có lúc cô nghĩ rằng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa. Mị thu mình lại trở thành một cỗ máy chỉ biết lặp đi lặp lại một vài hành động, giống như một ngọn lửa cháy rực nay chỉ còn đốm điểm hồng. Thế nhưng nếu như điểm hồng ấy có những cơn gió, ngọn lửa sẽ lại bùng lên. Sự bùng lên ấy, thể hiện bắt đầu từ đêm tình mùa xuân năm gió rét

Tác giả chọn thời điểm khi đất trời Tây Bắc vào xuân. "Gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng" mở ra một không gian mùa xuân, mùa gắn liền với sự sống, với những ước mơ, hy vọng, với tình yêu đôi lứa. "Những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá xòe ra như con bướm sặc sỡ", đó là màu sặc sỡ của những cô gái đang yêu, khi mùa xuân đến đem váy ra phơi để chuẩn bị đi chơi với bạn tình. "Đám trẻ đợi Tết chơi quanh cười âm trên sàn trước nhà, đó là những âm thanh hồn nhiên náo nức báo hiệu mùa xuân, mùa vui đã về. Và chi tiết ngoại cảnh đặc biệt nhất, đó chính là tiếng sáo: "Đầu núi lấp ló đã có ai thổi sáo rủ bạn đi chơi

Mày có con trai con gái rồi

Mày đi làm nương

Tao không có con trai con gái

Tao đi tìm người yêu"

Không phải ngẫu nhiên mà Tô Hoài miêu tả sự chuyển mình của đất trời từ mùa đông khắc nghiệt sang mùa xuân ấm áp. Đó là ẩn dụ cho tâm hồn con người đang sống lại. Cuộc đời Mị tuy đã bị đẩy vào mùa đông lạnh giá nhưng vẫn tiềm ẩn một sức sống. Mùa xuân đất trời giống như một ngọn gió trong lành đã thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong Mị.

Diễn biến tâm lý của Mị trong đêm tình mùa xuân và đêm mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ