Chương 1

42 2 1
                                    

NÀY KHÔNG KHOA HỌC! - MẶC KINH

1.Thiếu niên đoán mệnh trước cửa trường học!

Bên ngoài trường học, một đám người rộn ràng.

Đứng trên đường đối diện trường thi, sau 10 phút quan sát, Trần Viên rốt cuộc xác định, cậu sau khi bước ra cửa lớn của trường thi, không hề do bất kì nguyên nhân nào xuyên qua.

Nếu không phải xuyên như lời người ta hay nói, thì không có lí do gì cổng trường bằng đá cẩm thạch lại đột nhiên biến thành dạng cổng đỏ kiểu quyền quý như cửa Bắc Đại, cũng vô ý nhìn xung quanh một lần thì thấy bảng hiệu, các cửa tiệm đều như nhau, đều là chữ viết phồn thể.

Hơn nữa, phía trên tấm bảng hiệu của trường học lại viết là: Địa điểm thi Hoa Hạ.

Trong tay cậu chỉ có đúng cái túi trong suốt đựng cây viết bằng nhựa và tấm bảng khảo chứng (Nhu cũng kb bảng khảo chứng là gì nữa, nguyên câu nó: 他手里只有准考证, cao nhân nào chỉ điểm với :3), mặc trên người là cái áo thun cùng cái quần đùi, trong túi cũng có 2 tờ tiền tính toán sau khi thi xong sẽ bắt xe về phòng trọ, bất quá hiện tại xem ra tiền này không hẳn có thể sử dụng.

Nhìn xem sắc trời, cũng đã chiều, nói cách khác cũng chính là sắp tới thời gian ăn tối. Trần Viên hơi hơi cảm thấy bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi. Sau đó, cậu lấy từ trong túi ra tấm bảng khảo chứng của mình, lại móc ra thêm một cây bút, trực tiếp ở ngay phía trên tấm khảo chứng viết 2 chữ - Đoán mệnh, sau đó lại ở ngay bên đường ngồi xuống, đem tấm bảng đặt trước người, bất động.

Trần Viên là một tên thần côn, theo một nghĩa nào đó có thể nói là, tử thừa phụ nghiệp (con kế thừa nghiệp cha). Nói đến, cũng bất quá là do cậu quá ốm yếu, nhìn có vẻ sống không nổi nên bị vứt bỏ, được một lão đạo sĩ nhặt tại ven đường. Theo lão đạo sĩ mà lớn lên, mưa dầm thấm đất, Trần Viên tiện thể học được tài nghệ thần côn cũng là bình thường. Phải biết kể từ khi cậu 14 tuổi, lão đạo sĩ chết đi rồi , cậu chính là dựa vào cách ấy nuôi sống chính mình. Cho nên lúc này làm đến, cũng coi như vô cùng thuần thục.

Đáng tiếc chính là, Trần Viên tuổi tác không lớn lắm, đối với đám người có nhu cầu xem tướng, đoán mệnh, phong thủy thì họ lại càng dễ dàng tin tưởng những loại hình người mù, ông lão, bà cốt hơn, ngược lại với loại hình như Trần Viên có bản lãnh thần côn thật sự thì một mực khinh thường.

Nhìn qua một chút thì rõ ràng là một thiếu niên đi thi, lại ngồi ở rìa đường, dùng khảo chứng của mình viết 2 chữ - Đoán mệnh, để chờ khách tới. Ở người khác xem thấy, cảnh tượng này trông kỳ quái thế nào ấy, chỉ trong chốt lát sau, xung quanh Trần Viên liền vây quanh một vòng người, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng không có ai thật sự tìm Trần Viên đoán mệnh, đa số chỉ là xem náo nhiệt. Bị vây trong một đám người, Trần Viên lù lù bất động, hơi lim dim mắt. Cũng không vì những ánh mắt đa dạng này mà quẫn bách, cậu luôn luôn là một người bình tĩnh, huống chi vây càng nhiều người, thì khả năng người tới tìm mình đoán mệnh càng lớn, đây là một chuyện tốt.

"Bạn học nhỏ, ngươi đoán mệnh cho người khác, chuẩn hay không a?" Rốt cuộc, bên trong đám người vây xem cũng có một bác gái mở miệng.

NÀY KHÔNG KHOA HỌC! - MẶC KINHWhere stories live. Discover now