Chap 1

155 12 7
                                    

Tác giả: Sora

Tôi - Maeda Atsuko

Em - Takahashi Minami

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là giáo viên dạy ở trường cấp 3, tôi đã dạy ở đây 2 năm rồi và vẫn còn độc thân. Cứ nghĩ rằng mình sẽ cô đơn mãi mãi, cho đến khi tôi gặp được em, người đã cho tôi biết được cảm giác khi yêu một người là như thế nào?

Em là một cô nhóc tinh nghịch, lúc nào cũng lạc quan vui cười, thành tích học tập xuất sắc, thể thao cũng không thua kém gì. Tôi rất yêu em, yêu cách em nói chuyện với tôi, cách em quan tâm đến tôi và nụ cười ấm áp em dành cho tôi nhưng tôi không thích em quan tâm đến ai khác ngoài tôi cũng không thích nhìn em cười nói vui vẻ bên cạnh người khác, tôi muốn em là của riêng tôi, của một mình tôi thôi.

Chính vì thế nên mọi lúc mọi nơi tôi đều tìm cách tiếp cận em, từ ngày này qua ngày nọ từ tuần này qua tuần kia, cho đến khi vào khoảng giữa mùa đông, tôi nghe đồn rằng em đã được ai đó tỏ tình, cứ nghĩ rằng em sẽ từ chối nhưng không em đã đồng ý. Em đồng ý làm bạn gái của tên nhóc đó, nhưng em đâu biết được rằng tên nhóc đó có tốt với em hay không? Nhưng bây giờ chuyện đó không còn là việc của tôi nữa, em cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh người em yêu còn tôi chỉ là một vật cản đường, sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi không gặp em. Em đã bỏ rơi tôi đi với người khác, mà khoan làm sao tôi lại có thể nói là bỏ rơi trong khi đó em, người còn không biết rằng tôi yêu em? Nhưng em yên tâm tôi sẽ không giận đâu bởi vì nếu em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc lây!!! Thật giống với câu nói đó:

"Làm người đôi lúc cũng cần phải biết từ bỏ và lãng quên

Từ bỏ thứ tình vảm không thuộc về mình, lãng quên đi người đã bỏ rơi mình"

Mọi chuyện đã kết thúc, tôi không còn lý do gì để nhớ về em nữa, cũng chẳng còn lý do gì để yêu em nữa. Trên đường đi về nhà, tôi đi ngang qua công viên chợt tôi nhìn thấy em, người đang nằm bất động trên nền đất lạnh giá. Đứng nhìn một hồi lâu tôi mới giật mình chạy lại nâng em lên rồi ôm chặt vào lòng, người em bây giờ lạnh buốt. Cảm nhận được từng cái run vì lạnh của em mà khiến cho tôi cảm thấy rất đau, cảm giác như có hàng ngàn con dao nhọn đâm vào tim vậy. Nước mắt không biết đã trào ra từ bao giờ, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của em. Điều đó khiến cho em bất giác mở mắt, bàn tay lạnh giá của em chạm vào khuôn mặt của tôi. Em vừa nở một nụ cười vừa hỏi

- Tại sao cô lại khóc vậy? Có ai bắt nạt cô à?

Em hỏi tôi, điều đó càng khiến cho tôi cảm thấy đau đớn hơn em có biết không? Tôi không trả lời câu hỏi của em, tôi bế em lên một cách dễ dàng rồi đưa em về nhà tôi một cách nhanh chóng. Về đến nhà, tôi liền đưa em vào trong phòng của tôi, đặt em xuống chiếc giường êm ái mà tôi hay nằm ngủ rồi chạy đi pha một ly cacao nóng hổi cho em. Để cho em nằm đó nghỉ ngơi một hồi rồi tôi mới bắt đầu hỏi chuyện

- Em cảm thấy sao rồi?

- Em cảm thấy tốt hơn rồi, em cảm ơn cô rất nhiều

Em vừa nói vừa cười thật tươi điều đó khiến cho trái tim của tôi bị lỡ mất một nhịp

- Cô có thể hỏi em vài câu hỏi được không?

- Vâng

- Tại sao em lại ở đó thế và còn bộ đồ em đang mặt nữa?

Tôi hỏi em khi thấy em bận một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu đen, quần cũng đen nốt

- Hôm nay là ngày dỗ của ba và mẹ em nên. . .

Nghe đến đây tôi lại thấy ghét bản thân mình thật, tại sao tôi lại khiến cho em ấy nhớ lại chuyện buồn chứ?

- Xin lỗi vì đã khiến em nhớ lại chuyện buồn

- Không sao đâu, em ổn mà dù sao thì con người rồi cũng có lúc phải ra đi thôi

- Vậy còn chiếc ba lô đó - tôi chỉ vào chiếc ba lô để trên ghế hỏi

- Cái đó. . . Nói sao nhỉ em. . . Bị chủ nhà đuổi đi rồi. . .

- Hả?

- Do em không có đủ tiền để trả nên. . . Bị đuổi đi. . .

- Vậy à, thế thì tại sao em lại ở công viên? Còn bị bất tỉnh nữa?

- Một phần là vì em không còn tiền với lại cũng không ăn uống đầy đủ nên bị ngất đi. . . Phần còn lại thì. . .

- Thì sao?

- Cậu ấy đã lừa dối em, cô biết đấy. . .

Cái gì?!! Thằng nhóc đó dám làm thế sao?!!" Đây là suy nghĩ của tôi khi nghe em nói. Tôi cảm thấy rất tức giận thằng nhóc đó, nhưng cũng không khỏi thương tiếc cho em và vui mừng trong lòng vì từ giờ em sẽ không dính dáng tới thằng nhóc đó nữa. Nhưng mà bởi vì cái tính tò mò của tôi nên tôi đã hỏi em và chính giây phút này chính là cái giây phút tôi hận bản thân mình nhất

- Vậy em có biết tại sao cậu ta lại chia tay với em không?

- Cậu ấy nói rằng "Cô rất là nhạt nhẽo, chả có gì nổi bật đã vậy còn mồ côi cha mẹ đúng là cái thứ tẻ nhạt, đáng lí ra ngay từ đầu tôi không nên gặp cô thì sẽ tốt hơn. . ."

- Cô. . .

- Không sao đâu cô, dù sao thì nó cũng đúng sự thật mà. . .

Sau câu nói đó thì em im lặng, còn tôi thì chỉ biết ngồi bên cạnh em, không biết nên nói gì thì đột nhiên nước mắt của em rơi xuống, điều đó khiến cho tôi không biết phải làm thế nào? Tôi không muốn nhìn thấy em khóc, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em, vậy thì bây giờ tôi phải làm gì đây? Làm gì để cho em có thể vui cười trở lại? Phải rồi, tôi phải nói, nói cho em biết tất cả cảm xúc của tôi, tình yêu mà tôi dành cho em mãnh liệt liệt như thế nào?

Nghĩ đến đó thì tôi đứng dậy khỏi ghế, rồi ngồi lên giường, kế bên cạnh em, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, sau đó dùng bàn tay còn lại lau nước mắt cho em. Tôi hỏi

- Bây giờ em cảm thấy như thế nào?

- Em không biết nhưng. . . - Em nói rồi quay qua nhìn tôi

- Cô có chuyện muốn nói với em

- Chuyện gì thế cô?

- Điều cô sắp nói cho em biết đây, có lẽ sau khi nghe xong em có thể ghét, cảm thấy ghê tởm thậm chí là xa lánh tôi cũng nên

- Ý cô là. . .

- Tôi yêu em!!!

I Love You - Atsumina FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ