Chap 2: Bắt đầu

41 6 1
                                    

Xin lỗi các bạn đang theo dõi truyện của mình! Vì lí do "sơ suất kĩ thuật" nên mình đã xoá chap 2: giới thiệu. Rất mong các bạn thứ lỗi! Nào! Bây giờ thì bắt đầu câu chuyện nào!!!
*****************
"Cô chủ ơi, thức dậy được rồi đó"
"Cô chủ ơi, thức dậy được rồi đó"
"Cô chủ ơi, thức dậy được rồi đó"
Tiếng chuông được phát ra từ điện thoại của một cô gái với tướng tá" hình con mèo" trên chiếc giường lớn.
Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình, dùng sức của "một con ngái ngủ" ném "bộp" xuống, may là nó vẫn chưa bị trong trạng thái" miếng bên này, miếng bên kia", bởi vì đã có chiếc gối mà tối qua ngủ cô tình cờ vứt xuống đất đã làm bia đỡ đạn cho nền nhà
_ Sáng sớm mà cứ léo nhéo điếc hết cả tai!- cô bực mình nói
Cô, Nhật Yên, là một nữ sinh cấp ba đang học lớp mười. Tối qua, cô đã phải thức đến một giờ sáng để làm một vốc bài tập hàm số, bất phương trình, hệ phương trình với một đống định lí gì gì đó nên sáng ra cô không còn đủ sức để dậy nữa...
_ Nhật Yên, xuống ăn sáng rồi còn đi học
_ Dạaaaaa~~~~~ Giọng cô vừa ngái ngủ vừa đáp lại
Nhật Yên cố gắng ngồi dậy, vươn mình một cái rồi nhanh chóng "tạm biệt" với cái mền ấm áp kia, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ đi xuống nhà. Thấy bóng dáng Nhật Yên, mẹ cô liền ngoắc tay, ý là kêu cô nhanh vào chỗ ngồi
_ Nhật Yên, dạo này con học hành sao rồi?- ba hỏi cô
_ Dạ tốt lắm ba! Nhưng ba này, con muốn hỏi ba một chuyện
_ Chuyện gì?
_ Không lẽ... Học hết năm nay ba sẽ cho con đi Mỹ sao?
_ Ừ, ba có nói với con rồi mà!
_ Nhưng con không muốn... - giọng cô bỗng nhỏ lại, chắc là có một lý do nào đó mà cô thật sự không muốn
Ba cô có vẻ như đã hiểu ý, cúi xuống ăn tiếp. Cô ngước lên nhìn xung quanh, tình cờ trông thấy bức tranh( bức tranh của hoạ sĩ tên AROMA). Hồi nhỏ cô đã từng thấy bức tranh này nhưng cô không hiểu ý nghĩa của nó. Cô có hỏi nhưng ba cô chỉ cười, qua loa vài câu" lớn lên, ba sẽ nói cho con biết". Bây giờ cô đã đủ tuổi để biết thế nào là tình yêu nhưng những thứ mà cô nhận lại từ ba vẫn lại là một nụ cười và kèm theo lời nói:
_ Con yên tâm, lớn lên ba sẽ cho con biết!
Cô vẫn còn là con nít? Cô không đủ lớn để biết chuyện?...
Dài hơn ba chữ...
Cô không buồn lâu, cúi xuống khuấy khuấy đôi đũa trong tô thì đột nhiên có tiếng ai đó bấm chuông và tiếng gọi ở bên ngoài
_ Nhật Yên ơi Nhật Yên!
Nghe giọng nói quen thuộc, cô lập tức buông đũa, lấy đại cái khăn lau miệng, xách cặp rồi vụt tót ra ngoài cửa.
_ Chào em, Nhật Yên! - Cô mở cửa ra, là một nụ cười nhẹ nhàng pha chút ánh nắng ở trên một gương mặt. Phải nói là khi một ai mà nhìn thấy thì sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Sơ mi trắng, quần tây xanh, adidas, tóc ngố, dáng cao ( ôi soái ca😍😍)
_ Chào sáng Bạch Phong!- Nói rồi, cô thật nhanh nhẹn bước ra ngoài cổng, leo lên xe của Bạch Phong, dơ tay vẫy vẫy ba mẹ, chêm thêm câu:
_ Chào ba mẹ, con đi học!- ba mẹ cô cũng dơ tay vẫy lại, cười cười.
Nhật Yên quay sang nói với anh
_ Đi thôi!~~~~
Chiếc xe càng lúc càng xa và rồi biến mất. Ba mẹ cô vẫn còn đứng ở ngoài
_ Ông xã, anh định không cho con bé biết đến khi nào nữa??- mẹ cô thở dài
Triệu Phan lấy tay quàng sang vai vợ mình:
_ Hà Ân, em đừng lo! Sau này khi nó đủ trưởng thành, anh sẽ cho nó biết sự thật...
************

Cô Gái Đến Từ Mùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ