Năm nay Momo hai mươi lăm, chị nhẩm tính rồi cười, chị quen biết Mina gần tám năm. Chị biết rất nhiều chuyện của Mina, kể cả việc, cô ấy yêu chị.
Có lần Mina say, cô cười ngây ngô, lại thuần khiết xinh đẹp. Cô nói rất nhiều, cô nói cô yêu chị, rồi cô khóc òa, trông bộ dạng lúc đó của Mina rất chật vật, rất đáng thương. Nhưng... Momo có yêu Mina không? Dường như là không.
Mina từng vì chị chờ đợi. Mina từng vì chị khốn khổ. Mina từng vì chị mà vui buồn lẫn lộn.
Momo cũng vậy, nhưng vì người khác. Chị yêu người kia, không phải cô gái nhỏ mang bộ dạng điềm tỉnh, dịu dàng.
"Momo unnie, hôm nay chị có đi không?"
Mina gọi, cô nhắc đến việc tham dự lễ cưới của người kia. Momo nghe bản thân cười nhẹ, chị từ chối không đi, chị biết rõ bản thân vụng về, từ lâu đã không giấu giếm được chuyện mình yêu người ta, dĩ nhiên người kia thông minh như vậy làm sao không biết bí mật nho nhỏ của chị.
Người kia biết rõ ràng là chị yêu người kia thế nào, vậy mà vẫn nhẫn tâm mời chị đến tham dự lễ cưới. Lần đầu, chị từ chối một yêu cầu từ người kia, sau này không nên gặp lại nữa vì lòng chị sẽ đau. Phải rồi, chị trách người kia, trách đến tận cùng, sẽ mãi không tha thứ.
"Chị không đi, em cũng không đi. Tối nay em đến nhà chị làm bữa tối cho chị, gần đây em có học được vài món ngon"
Mina nói, giọng cô như gió xuân ấm áp, cảm tình chan chứa, chân thật nồng nàn. Momo lại từ chối.
"Mina, em bị phát hiện rồi. Chị biết bí mật nhỏ của em, chị nghĩ bản thân không nên để em cùng chịu tội. Em còn quay đầu được"
Bên đầu dây, Mina nghe mênh mông gió lộng, Mina có chút bất an. Hirai Momo lại giở trò điên gì đây?
"Chị đang ở đâu?"
Giọng Mina run khẽ, cô có bao giờ thế đâu, giờ thì lúng túng bất an, tay chân vụng về rối tung cả lên.
"Mina yêu chị sao?"
Mina nghe Momo cười khổ hỏi lại mình, chị say rồi. Chị lại say vì người kia rồi. Mina lại đau lòng rồi.
"Chị đang ở đâu?"
Momo nghe Mina không kiên nhẫn hỏi lại, ồ thì ra là chị say rồi. Chị lại say trước mặt Mina đáng thương, chị thật đáng trách, cô gái nhỏ phải chăng vì chị mà khổ sở?
"Thế là yêu chị thật rồi"
Vì chị say, chị cho phép bản thân vạch trần bí mật của Mina, vì Mina yêu chị nên chị cho phép bản thân ích kỉ làm tổn thương Mina, vì chị không muốn Mina yêu chị nên một lần chặt đứt, không dây dưa, không bên nhau nữa.
Vì chị ỷ lại, vì Mina cưng chiều chị mà ra.
"Phải, Momo ngoan, mau nói cho em chị ở đâu. Em đến đón chị"
Mina tỏ tình, cả đời này cô không bao giờ nghĩ bản thân sẽ nói rõ lòng mình trong tình huống cùng cực đến vậy. Lẽ ra, phải có hoa, có nến ít ra thì Momo phải còn giữ được ý thức.
"Mina không nên yêu chị. Lần đó chị từng nói với em mà, yêu chị thì có gì hay. Chị yêu người kia hơn mười năm trời, sau này chị còn có thể chấp nhận người khác sao? Chị có thể công bằng đối đãi với người khác nữa sao? Không thể. Người thiệt thòi sẽ là em, Mina"
Mina bần thần, cô nghĩ là chị đã say, nhưng lại rõ ràng không hề say. Chị tỉnh táo hơn bao giờ, chị dùng sự minh mẫn nhất, lý trí nhất, để từ chối cô, để đoạt hết sạch quyền yêu đơn phương của cô. Hirai Momo thật tàn nhẫn, thật độc ác.
"Em không cần đến tìm chị, chị nghĩ chị nên tìm chỗ chữa thương lòng. Chị sẽ trở lại thôi. Đừng buồn, chị vốn ích kỉ chỉ là Mina yêu chị nên không nhìn ra mặt tiêu cực này của chị thôi. Chị xấu xa như vậy, đến lúc Mina phải ghét chị rồi"
Momo cười, giòn giã, vội vã. Momo nghe lòng mình nhẹ tênh, thì ra chị nên ròi đi sớm hơn nhưng vẫn còn lo nghĩ đến Mina. Chị sợ Mina sẽ hắt hiu, buồn bã khi chị đường đột mà đi, giờ thì người kia cưới chị đã có cái cớ đàng hoàng mà trốn chạy. Mina... hiền lành và ấm áp.
"Hirai Momo chị điên rồi. Đừng đùa nưa, mau nói cho em chị đang ở đâu. Em thua rồi, Momo chị muốn sao cũng được, đừng trốn tránh, em chờ chị, em sẽ dung túng hết tật xấu của chị. Ngoan, nghe lời em"
Momo bỗng thấy xót xa, cô gái nhỏ đang cố bấu víu lấy mọi hy vọng để dỗ dành chị, còn chị thì như đứa bé quấy phá, Momo xấu hổ, chị có gì tốt cơ chứ. Myoui Mina thì khác, vừa ưu tú vừa tài ba lại xinh đẹp tốt bụng. Than ôi, Myoui Mina yêu Hirai Momo chị, đúng là thua thiệt.
Bên kia đầu dây bắt đầu thì thầm, giọng chị mảnh, vang lên thoang thoảng, Myoui Mina đứng dưới tòa chung cư chị sống, phố xá về đêm rọi vào dáng người đơn bạc...
Dường như chị nói gì đó, Mina thấy lòng ráo hoảnh, thê lương...
~~~
Khi còn trẻ, Mina đã yêu chị rồi. Không biết từ khi nào, có lẽ là lần đi chung trên con đường đến trường, hay là lúc Mina lên hội trường phát biểu còn chị đứng ở góc xó tươi cười cổ vũ cô, cũng có thế là lúc chị tốt nghiệp đã ôm từ biệt Mina, chính lúc đó có người nhận ra bản thân yêu chị đến thẫn thờ.
Sau này cứ vậy mà tiếp diễn, Myoui Mina cả đời sáng suốt, phóng khoáng lại vì một Hirai Momo mà khốn đốn, xót xa, si dại. Nực cười, Mina từng cố gắng xem nhẹ thứ tình yêu thời non trẻ, cô nghĩ đó chỉ là lúc nông nổi, bốc đồng rồi thôi, ai có ngờ lại sâu đậm, từ hạt mầm tích tắc phát triển thành cây cao cắm rễ vào tim gan Myoui Mina. Vứt đi thì cô cũng tận...
Thua rồi!
Hirai Momo có một trái tim tinh khôi, xinh đẹp, có một nụ cười rạng rỡ, thiện lương nhưng lại là điểm chí mạng của Myoui Mina.
Có người vì đó mà điêu đứng, không xong.
Thua rồi!
Chị nói không về, chị không cho Mina đợi, chị sợ làm chậm trễ hạnh phúc của Mina. Chị đâu ngờ, chị đi rồi hạnh phúc của Mina cũng tan biến.
~~~
YOU ARE READING
[OneShot] Thua rồi! (MiMo)
FanficAuthor: Hiraisenpai Pairing: MiMo Rating: T Category: Romance,... Summary: Có người từng đứng lặng thinh, trông ngóng mòn mỏi, chỉ để người nào đó quay đầu nhìn lại. Đến khi người kia chấp nhận, phút giây ánh mắt chạm nhau, chính là không như hy vọn...