Chuyện Nhà Cô Nga II -
Nga đang đi lên lớp để bắt đầu buổi dạy của mình thì gặp Lâm đang di ngược chiều .Cậu ta nở một nụ cười rất tình cảm với nàng rồi nói:
- May quá gặp chị ở đây. Em đang định lên lớp tìm
- Có chuyện gì vậy em? Nga hỏi, nàng cố tình bước sát lại chỗ Lâm cho cậu ta ngửi thấy mùi nước hoa hảo hạng của Pháp tỏa ra từ người mình. Chiêu này quả nhiên hữu dụng ánh mắt Lâm hơi mơ màng trong một thoáng rồi cậu ta giật mình mới có thể nói tiếp:
- Thầy hiệu trưởng cần gặp chị đấy ạ!
- Vậy à? Nga hơi giật mình, chẳng nhẽ mấy thằng kia lại để lộ chuyện gì chăng.
- Em có biết chuyện gì không? Nga kín đáo thăm dò
- Em chỉ biết loáng thoáng thôi, hình như về mấy đứa học trò của lớp chị ấy . Thôi chào chị nhé! Em phải lên lớp rồi.
Lâm chào Nga rồi rảo bứoc lên cầu thang.
Dọc đường đến phòng hiệu trưởng, Nga rất hồi hộp. Nàng cố nghĩ xem mình phải làm gì nếu chuyện bị lộ nhưng chả nghĩ ra cái gì cả.
Nàng rụt re gõ lên cánh cửa phòng hiệu trưởng
- Vào đi.
Nga đẩy cửa bước vào ,vị hiệu trưởng của trường là một giáo sư có tiếng trong và ngoài thành phố Nga cũng ít tiếp xúc trừ khi vì công việc.
- A! Chào cô Nga, ngồi đi. Tôi đang chờ cô đây.
- Cô uống nước đi. Thái độ niềm nở của vị hiệu trưởng làm Nga thấy yên tâm ,thế này chắc không phải việc xấu gì rồi.
- Thầy gọi em lên có việc gì vậy ạ? .Em sắp phải lên lớp rồi. Bao nhiêu năm qua rồi mà Nga vẫn không quên xưng hô với thầy hiệu trưởng như khi thầy hiệu trưởng là người trực tiếp dạy học cho cô vào những năm học trò.
- À nhanh thôi ,thế này nhé. Lớp cô có 4 trò vừa vào học lại. Chúng tên là gì nhỉ?
- Dạ! là Đôn, Mạnh, Hiệp, Bắc ạ. - Nga buột mồm nói
- Ừ đúng rồi. Vị hiệu trưởng hơi ngạc nhiên khi thấy Nga biết tên mấy đứa học trò nhưng ông không để tâm lâu.
- Bố mẹ chúng nó vừa viết đơn gửi lên chỗ tôi.
Nga nhấp một ngum nước chè để che giấu vẻ hồi hộp của mình
- Cô đọc đi. Thầy hiệu trưởng đẩy về phía cô một xấp đơn từ .
Nga từ từ cầm lấy đọc .Nàng cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm .Không có chuyện gì nghiêm trọng cả .Chỉ là những vị phị huynh này đề nghị nhà trường có những buổi phụ đạo đặc biệt dành cho 4 em học sinh này để các em bù đắp lại những kiễn thức đã rơi rụng nhiều trong thời gian bị cách ly khỏi xã hội.
- Cô nghĩ sao? Thầy hiệu trưởng nhìn Nga chờ đợi câu trả lời
- Em thấy họ biết quan tâm đến con cái họ thế là tốt .Chúng ta nên ủng hộ.
- Nhưng ai sẽ phụ đạo cho mấy đứa đầu bò này .Tôi định giao chúng cho cậu Lâm.
- Không không. - Nga xua tay -Thầy để em phụ đạo cho mấy em này .Dù sao em cũng là giáo viên chủ nhiệm chúng .Em lại kinh nghiệm hơn cậu Lâm nhiều. Nàng cố lôi ra một tá lý do để thuyết phục thầy hiệu trưởng