-
trời mờ mịt màu tối, khi yoongi nhìn ra ánh trăng tròn phía sau những tòa nhà chọc trời ở seoul, khi màu sắc điên loạn nhảy múa trong bóng tối nơi mắt cậu, tưởng như đem lại cảm giác yên bình đến vĩnh hằng, lúc ấy là hai giờ sáng.
một trong những ngày kì quặc, đó là những gì cậu đã nghĩ, khi trong căn phòng này chỉ còn cậu cựa quậy trong cái tĩnh mịch của màn đêm, nằm một góc nhỏ ở phía giường lớn được ghép lại bởi hai giường đơn.
yoongi vào hai giờ sáng, đã về ký túc sau một ngày trong phòng thu âm đầy mệt mỏi, xả hết những nhọc nặng của cơ thể đè lên anh vào hương gió của trăng.
hai giờ sáng, khi mọi người đã ngủ thì cũng là lúc họ có những hoạt động riêng của mình, có thể nói, thời điểm này là lúc họ làm những gì mình muốn, để kết thúc ngày cũ.
hai giờ sáng, một jimin, một hoseok, một taehyung đang ở cùng nhau, nói chuyện rôm rả, vài chai rượu soju cùng những viên thuốc an thần nằm lăng lóc, bên cạnh đó là chiếc máy play station với bộ đĩa game overwatch mua từ dịp đi mỹ cho tới giờ. một hoseok đang giành lại công bằng vì mình đã chơi thắng. một taehyung cũng cố cãi lại vì không thể chấp nhận mình thua. và một park jimin đang thở lên thở xuống than trách ông trời vì đã phải ở đó, đành bất lực can ngăn.
hai giờ sáng, namjoon ở phòng thu âm. cậu ngủ gật trên bàn làm việc, quyết định một chút nữa sẽ về. cậu đã mua sẵn cho bản thân hai chai soju, cùng một gói thuốc lá (để phục vụ cho âm nhạc thì cũng có lúc cần những phút trầm tư chứ nhỉ), và giờ thì nó chỉ còn lại những chai rỗng. namjoon gằn gượng đi tới cái sofa, thả cái thân hình mét tám đó xuống, nghĩ lại về những câu chuyện mà bangtan đã trải qua, rồi tự lẩm nhẩm bản thân cần cố gắng hơn nữa, vì vậy đã quay lại bàn làm việc để tiếp tục công việc của mình.
còn, đối với seokjin của những ngày trước, thì có thể đang đợi yoongi về, trong lúc ấy tìm mọi cách để giết thời gian, chạy qua phòng của ba cậu còn lại, và nhập hội.
vậy mà, seokjin của hiện tại, hai giờ sáng, vẫn đang ở phòng tập với jungkook, hăng hái ôn lại những bài nhảy, mặc cho câu cảnh cáo 'hyung hyung, đừng tập nhiều thế, sẽ không tốt quá đâu ạ' của cậu em út quanh quẩn bên tai, với cái áo thấm những giọt mồ hôi, với những nhịp thở chệch điệu, những cánh tay vung theo cái thanh âm của một bản hòa ca hoàn chỉnh, nhanh chóng và không ngừng nghỉ.
thật là lạ, chắc chắn là như thế. seokjin vào những hôm trước có lẽ cũng đã ở vị trí đối diện với anh, nhìn lên ánh trăng mịt mù của đô thị phồn hoa, đưa cái tôi của anh trở nên xa xăm, nhạt nhòa. anh khép đôi mắt lại, nhưng anh không ngủ. anh vẫn đợi người bạn cùng phòng đầy tâm huyết của mình về nhà. để cả hai cùng thả mình trong cái tâm của bản thân. cùng nhau.
và giờ đây, yoongi cũng như vậy, thực ra là gần như thế. cậu chỉ chán nản với những bận rộn, lo toan. cậu không nghĩ việc đợi seokjin như cách mà anh đã đợi cậu là một điều hay ho. vì anh seokjin chưa bao giờ thích điều này cả. ảnh sẽ cáu lên và mắng mất.
"em nên tôn trọng giấc ngủ của em trước tiên, nhà sản xuất thiên tài ạ. đừng vì anh mà bỏ lỡ những nốt nhạc tuyệt vời đấy." - đó là những gì seokjin sẽ nói, và yoongi đang mường tượng ra, vẻ mặt của anh, hờn giận trách móc, nhưng chất chứa đầy tình yêu thương. khóe môi yoongi vô thức cong lên. giờ em cũng đang muốn nói với anh điều đó lắm đấy.