Chương 2

1.5K 172 5
                                    

Nhưng SoonYoung đâu ngờ , anh phải chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà MỖI NGÀY. Ừ ! Chỉ trật chân có chút xíu mà ngày nào cũng phải đưa "cục nợ" ấy về nhà. Kwon SoonYoung trong lòng bất mãn không thể giải tỏa.

Lee JiHoon vì tính lười biếng nổi dậy nên lấy cớ lớp trưởng gây tai nạn cho mình mà bắt hắn phải chở cậu về mỗi ngày.

...và cuối thu năm ấy, mỗi ngày ở yên sau xe SoonYoung luôn hiện diện bóng hình nhỏ bé.

SoonYoung vẫn không thể biết được, "cục nợ" ấy sau này có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của hắn.

"SoonYoung à, hôm nay trên đường đi học về á, cậu chở tớ ghé siêu thị nha" - Lee JiHoon lên tiếng với giọng điệu e dè nhất có thể.

"Hừm, sao cậu không tự đi đi, chân cậu lành rồi còn gì" - Kwon SoonYoung đang ngủ thì bị làm phiền

"Đi mà, chở tớ đến siêu thị đi, sau này cậu muốn gì tớ cũng chịu" -JiHoon nhận ra mình lỡ lời nhưng vẫn giả vờ như SoonYoung chưa nghe thấy.

SoonYoung cũng thắc mắc tại sao cái tên nhóc này lại nằng nặc đòi đến siêu thị như vậy, nhưng nghĩ đến câu cuối của JiHoon, hắn cười gian tà rồi đồng ý.

Chìa ra cây kẹo mút trước mặt "cho cậu này" Lee JiHoon nở nụ cười tươi nhất có thể.

Và buổi chiều hôm đó, gió thổi nhè nhẹ cuốn đi những chiếc lá lìa cành, cuốn luôn cả hồn SoonYoung đi mất. Không biết vì gió hay vì nụ cười tỏa nắng của ai kia.

...Cây kẹo mút chỉ là 'tiền thối phổ biến" của siêu thị khi cậu mua món quà sinh nhật cho anh hàng xóm thân thiết.
...Điều này đến tận bây giờ SoonYoung vẫn không biết.

SoonYoung bóc vội cây kẹo nhét vào miệng, cố làm cho mình không nghĩ đến nụ cười ấy nữa, nổ máy xe và đưa JiHoon về nhà. Cả đoạn đường hôm đó, Kwon SoonYoung cảm nhận được tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ừ thì không còn nghĩ đến nụ cười của cậu nữa nhưng không thể không cảm nhận được bàn tay cậu đang nắm hờ lấy eo mình.

Nhưng cuộc đời nào có màu hồng như SoonYoung nghĩ.

Anh thấy cậu không rẽ vào con hẻm nhà mình mà lại bấm chuông ngôi nhà đầu hẻm. Người con trai vừa bước ra có thể nói là đến bây giờ hắn vẫn còn ghét cay ghét đắng.

...ghét vì tại sao nhà tên ấy lại kế nhà cậu

...ghét vì tại sao tên ấy được chạm vào cái má bánh bao của cậu

...ghét vì anh đang ghen!

Ngày hôm đó, mà đến tận bây giờ SoonYoung vẫn nghĩ, lúc đó mình đã bị tên nhóc lùn ấy thả thính rồi!

Vừa về đến nhà, JiHoon nhận được tin nhắn "Hãy nhớ những gì cậu đã nói". Khi ghen người ta hay trút giận lên người mình thương lắm, cả Kwon Soon Young cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng mấy ai nhận ra được đó là hành động vô thức khi mình yêu người nào đó. Cảm giác như muốn bắt nạt ai đó vì vẻ mặt phụng phịu của người đó vô cùng đáng yêu.

...vì món quà cho người anh hàng xóm, Kwon SoonYoung nhận ra mình đang yêu cái con người ở kế bên nhà anh ta rồi.

...và cũng vì mua món quà cho người anh hàng xóm đó mà Lee JiHoon phải chịu cảnh làm việc không công cho cái tên bạn-cùng-bàn.

To be continued...

===================================================================

[HoZi][Shortfic] Deep as first love, and wild with all regret!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ