Trường đại học luôn là một nơi ồn ào. Những ca học xen kẽ, sinh viên và cả người ngoài đến thăm trường, những giọng nói đặc trưng đến từ những vùng miền khác nhau trộn lẫn thành một tổ hợp âm thanh đầy sức sống. Thế nhưng cũng rất dễ khiến kẻ khác cảm thấy lạc lõng.
Kim Taehyung giống một người sẽ không bao giờ thấy lạc lõng. Như thể cậu ta sinh ra là để dành cho đám đông, để giao thiệp và kết bạn. Năng lực khiến người khác yêu mến hiện diện trong nụ cười tươi rói và vẻ thân thiện không ngần ngại, và lấp lánh nơi đôi mắt to luôn nhìn người đối diện đầy chân thành.
Là giống thôi. Có những mặt con người sẽ chẳng bao giờ lộ ra cho kẻ khác thấy.
Hí hoáy vài nét viết cho xong những điều nghe được từ vị giáo sư trên bục giảng, chàng trai lại chống cằm, mau chóng trở về với một suy tưởng nào đó mà chắc chắn cậu cảm thấy nó thú vị hơn bài học lúc này.
Mái tóc mềm được nhuộm sang màu nâu sáng, nom như thể hòa làm một với ánh nắng rọi từ ngoài cửa sổ. Taehyung đẩy gọng kính, vuốt tóc mái xuống, hy vọng cách này sẽ khiến vị giảng viên không chú ý tới cậu đang lơ đãng. Từ tầng ba của tòa nhà chính, khuôn viên xanh ngắt cây cối của ngôi trường lọt hết vào tầm mắt cậu. Mặt trời cuối thu chẳng gay gắt chút nào, nắng cứ như thế hời hợt buông lơi trên những song cửa, trên phiến lá ngả vàng và trên mái tóc ai đó.
Yoongi chỉ thích nắng mùa thu và mùa đông. Hanh hao, đổ trên làn da nhợt nhạt của anh những sắc màu ấm áp.
Taehyung thu dọn sách vở khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi giảng đường sau khi xử lí gọn ghẽ mấy lời rủ rê ra tiệm net của đám bạn. Cứ bước dọc hành lang như vậy, một lát sau, khi nhận ra thì Taehyung đã thấy mình đang đứng trước đài phun nước giữa sân trường. Đài phun nước làm từ đá cẩm thạch, trắng tinh khiết một màu. Bức tượng tay nâng chim bồ câu trên đỉnh đài phun nước và cả những đường nét chạm trổ trên bề mặt đá khiến cho khối kiến trúc này mang một vẻ đẹp thần thánh nào đó.
Taehyung cố nhớ xem mình đã từng lấy nơi này làm bối cảnh chụp hình bao nhiêu lần.
Xuyên qua làn nước, Taehyung bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Min Yoongi vẫn là mái tóc đen, vẫn là làn da trắng, vẫn ánh nhìn lãnh đạm với mọi thứ. Anh ngồi dưới tàng cây táo bên kia đài phun nước không xa, cúi đầu xem xét gì đó với chiếc máy ảnh trong tay.
Taehyung chợt thấy nắng thu sao mà rát đến thế. Mặt trời chói lọi đến mức cậu chỉ muốn tránh đi. Nhưng lại không thể kìm lòng mà muốn nhìn anh thêm chút nữa.
Thêm một chút nữa thôi, ghi nhớ thật sâu hình bóng người em yêu.