“Oẹ. . . . . . ọe. . . . . .” Không biết lần thứ mấy rồi? Trì Quân Hiểu hai tay chống trên bồn rửa tay,trong gương phản chiếu gương mặt tiều tụy do nôn mửa nhiều. Nếu không phải Lôi Thiên Phàm ở phía sau đỡ sợ rằng Quân Hiểu đã sớm trượt chân trên mặt đất.
Lôi Thiên Phàm đau lòng cẩn thận giúp y thuận khí,tuy đã sớm biết đây là một trong những phản ứng có ở người mang thai nhưng . . . . . .
“Sao lại nhiều đến thế!”
“Đây tùy theo thể chất của mỗi người mà thôi .” Bác sĩ Lưu bưng chén thuốc bắc đen như mực đi vào phòng bọn họ.Kể từ ngày hợp tác cùng bác sĩ Phan,bác sĩ Lưu thường ngày vẫn nấu loại thuốc bắc này cho Trì Quân Hiểu dùng.
Trì Quân Hiểu để mặc Lôi Thiên Phàm tùy ý giúp uống miếng nước súc miệng,tùy hắn ôm thân thể vô lực trở về giường.Bụng đã bắt đầu đội lên,y hỏi: “Thật là không biết lúc nào mới kết thúc?”
“Ừ. . . . . .” Bác sĩ Lưu đem thuốc đặt tại bàn nhỏ bên giường ,suy nghĩ một hồi rồi nói “Việc này cũng thuộc tình trạng sức khỏe từng người,có người chỉ mấy tuần lễ là hết,có người đến đứa bé ra đời còn ói đến chết đi sống lại.”
“Cho đến đứa bé ra đời sao? !” Trì Quân Hiểu hai mắt trắng dã Lôi Thiên Phàm bị dọa luống cuống tay chân.
“Quân Hiểu,Quân Hiểu em làm sao vậy?”
****
Cục cưng quả nhiên biết hành hạ người.
Không bao lâu Trì Quân Hiểu lại mắc bệnh kén ăn.
Vốn nghĩ bản thân không muốn ăn nhưng cục cưng cũng phải ăn,hơn nữa cũng không muốn Lôi Thiên Phàm lo lắng.Trì Quân Hiểu chỉ có thể gượng chống ăn xong một bữa.Nhưng mấy ngày tiếp theo,y chỉ có thể nhìn món ngon đầy bàn ngẩn người.Lôi Thiên Phàm dùng đủ mọi cách dụ dỗ cũng chỉ để y nuốt gần nửa chén cơm.Ngay cả Lôi Thiên Hòa sai người đưa tới quả ô mai y cũng không đụng tới.
Nhưng không ăn không có nghĩa là không đói.Trì Quân Hiểu trên căn bản ăn cái gì ói cái đó,không thì ói ra nước trong dạ dày.Bụng càng lúc càng lớn,gương mặt ngày càng gầy đi.
Giống như là quái vật.
Trì Quân Hiểu cũng muốn như thế.
Y mệt mỏi chịu giày vò Lôi Thiên Phàm cũng không đỡ hơn bao nhiêu.Trên căn bản Trì Quân Hiểu nói muốn ăn món gì,Lôi Thiên Phàm cũng sẽ nghĩ biện pháp cho người đem tới.Song khi đưa tới trước mặt Trì Quân Hiểu lại không muốn ăn.Có khi Quân Hiểu cảm thấy như vậy không tốt muốn ép bản thân ăn hết.Lôi Thiên Phàm nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của y thường sẽ thay y ăn hết. Trì Quân Hiểu rất áy náy… rất áy náy ah.
Tắm rửa xong Lôi Thiên Phàm chủ động giúp Trì Quân Hiểu lau tóc.Trì Quân Hiểu khóe mắt thấy Laptop của hắn đặt một bên cùng văn kiện bỗng nhiên đau lòng. Bản thân sao lại may mắn yêu được một người như Lôi Thiên Phàm nha.
“Anh,để em lau được rồi,anh đi tắm đi.” Trì Quân Hiểu vừa nói lập tức muốn lấy khăn lông trong tay Lôi Thiên Phàm,đẩy hắn đi đến phòng tắm.
Lôi Thiên Phàm bắt chặc khăn lông nhìn y lắc đầu.Khăn lông lại phủ lên đầu y xoa mái tóc hơi dài,độ mạnh yếu vừa phải.
“Anh. . . . . .” Trì Quân Hiểu giữ lấy tay hắn,đôi môi khẽ mở lại không nói ra lời nào.
Bốn mắt nhìn nhau,Lôi Thiên Phàm bỗng nhiên cúi người xuống chôn đầu vào hõm vai Trì Quân Hiểu.
“Anh . . . . .” Nhẹ nhàng thở hắc ra,Trì Quân Hiểu ôm lấy đầu tóc trước ngực,ngón tay vuốt ve mái tóc cảm nhận nhiệt độ hắn.
“Quân Hiểu. . . . . .” Ở thời điểm Trì Quân Hiểu hôn lên trán hắn,Lôi Thiên Phàm bật ra một tiếng than thở rầu rĩ “Quân Hiểu,anh sợ.”
Thân âm chạm vào đáy lòng Trì Quân Hiểu làm y đau nhói.Ngừng lại động tác vuốt mái tóc,Trì Quân Hiểu bật cười tiếp tục vò rối mái tóc hắn.
“Đồ ngốc.”
Trì Quân Hiểu ôm hông Lôi Thiên Phàm nhẹ nhàng ngã lên giường.Y nằm ngửa trên giường,hai tay ôm cổ Lôi Thiên Phàm,thấy trong mắt đối phương dấy lên ham muốn sôi trào.
Y muốn hắn.Hiện tại và ngay lập tức.
Trì Quân Hiểu khẽ mỉm cười cầm tay của hắn đưa đến bộ vị đã sớm đứng thẳng.Nơi đó gần sát chiếc bụng căng tròn phóng thích ra nhiệt độ dọa người.Y vẫn còn là thiếu niên nên tràn trề sức sống.
Lôi Thiên Phàm theo kia khí quan cương cứng sờ lên bụng y,bụng căng tròn trơn bóng.Lôi Thiên Phàm hôn môi y,có lẽ vì mang thai nên làn da cực kỳ nhạy cảm. Quần áo rộng thùng thình chẳng biết lúc nào bị Lôi Thiên Phàm kéo rơi,trên người đang đắp mền tơ thật mỏng,ở đầu lưỡi Lôi Thiên Phàm giàu có kỷ xảo lượn vòng quanh rốn mà bật ra rên rỉ ngượng ngùng.Y khó nhịn cong lên hai chân,ngón tay thon dài của Lôi Thiên Phàm đang phục vụ nơi đã đạt đến cực hạn.
“Hmm. . . . . . Ừ a, a. . . . . .” Trì Quân Hiểu mở hé hai mắt lại thấy Lôi Thiên Phàm vẫn quần áo tin tươm sạch sẽ,khuôn mặt ẩn nhẫn.Không biết ở đâu ra suy nghĩ lớn mật,y thở hổn hển dùng lực đẩy Lôi Thiên Phàm chống nệm trượt ra phía sau.
“Quân Hiểu?” Lôi Thiên Phàm không giải thích được nhìn người yêu.Trì Quân Hiểu hai gò má ửng hồng,phía dưới đã rỉ ra nước mắt,ở Lôi Thiên Phàm vuốt ve chảy ra dòng nước trơn bóng,như chỉ cần đụng nhẹ vào thứ phát run đáng thương kia sẽ lập tức giải phóng.
Trì Quân Hiểu thừa dịp hắn thất thần nâng cao bụng nhích tới,xoay người hai chân mở ra cưỡi trên người hắn.
“Quân Hiểu!” Lôi Thiên Phàm đương nhiên hiểu ý y,vội vàng lo lắng hô lên. Như vậy sẽ làm y bị thương mất!
“Ừ. . . . . . Đừng động!” Quần áo trên người Lôi Thiên Phàm cọ xát lên bộ vị trướng đến phát đau,chất liệu thô ráp làm Trì Quân Hiểu nổi điên.Y bắt lấy áo sơ mi nhăn nhúm của Lôi Thiên Phàm,hơi thở có phần hổn hoạn.