[TWOSHOT] Ngày Hôm Qua Đã Từng |Yoonsic|

2.9K 57 28
                                    

Author : Xè ..

Category: Drama, Romance

Rating: G

Status : On-going

+Note: Mờ Navie là niềm cảm hứng của mình trong fic này :) Ý định ấp ủ đã lâu nay viết để thỏa tâm nguyện.

-Vì là 2shot nên sẽ ráng kết thúc sớm và thông báo là dừng post chap kế tiếp của Vượt qua cho đến khi fic này done =)

***

                                                   NGÀY HÔM QUA ĐÃ TỪNG

                                                                               ~Yoonsic~ Author: Xè 

Bước đi trên những con phố tưởng chừng như thân thuộc

Ngồi trên những phiếm đá ngày xưa..

Lẩm nhẩm những câu hát mà trước kia mình thuộc đến từng dấu chấm câu.

Đi qua nơi đã gợi về kí ức ngày nào..

Xem lại tấm hình đã cũ..

Và một lần nữa, nước mắt lại vô thức rơi..

...

Ngửa mặt lên trời để ánh sáng làm hong khô giọt nước mắt....

Nhắm mặt lại..cảm giác được không khí quen thuộc của quê nhà..

Rồi mỉm cười một cách miễn cưỡng..

Cuối cùng mình cũng đã quay trở về...

Jessica- tôi đã về rồi đây.

***

Tôi bước đi lòng vòng khu phố Gangnam này cũng đã được 3 tiếng đồng hồ kể từ khi tôi vừa mới đặt chân xuống sân bay. Không hiểu sao, cảm giác quay trở về thành phố đã gắn bó những kí ức đó lại xa lạ và mới mẻ đến vậy. Tôi muốn đi đến từng con phố, từng ngã ngách xem tôi còn nhớ một chút nào không. Đến cả bữa tối, tôi cũng không màng mà đi ăn một quán lẩu ở lề đường. 

Nghĩ cũng lạ, trước khi về tôi cứ nghĩ bản thân ngay khi vừa mới về thành phố sẽ bay ngay về nhà. Tôi đã dự định tạo một bất ngờ lớn cho ba mẹ khi không nói cho họ biết ngày mình sẽ về. Thế mà tôi lại thay đổi mọi quyết định ấy. Khi tôi chợt nghĩ về em...

Có lẽ tôi không muốn đối mặt với bản thân tôi, đối mặt đi cái quá khứ đau buồn ấy, đối mặt với những sự thật phũ phàng mà bản thân không muốn ngộ nhận là sự thật kia. Suốt 10 năm trời, tôi dằn vặt và đau khổ, dường như không một lối đi nào dành riêng cho cuộc đời tôi. Tôi chỉ biết học học và học. Và giờ, tôi đã có thể nghểnh mặt lên cao mà quay trở về đây, tôi đã thành tài rồi. Bây giờ người ta không còn gọi tôi là "đứa nhóc" Im Yoona nữa mà là "Bác sĩ Im"

Muốn tránh cũng không thoát, cuối cùng tôi cũng phải lết thân về nhà. Đứng trước cổng nhà, tôi chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không? Nghĩ lại bản thân quá nhu nhược và yếu kém, bây giờ tôi còn gì để mất nữa đâu? Lấy lại dũng khí, ấn mạnh hai cái vào chuông cửa và chờ đợi cánh cửa kia từ từ mở ra chào đón mình.

[TWOSHOT] Ngày Hôm Qua Đã Từng |Yoonsic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ