~CHAP 1.2~
~Hãy để quá khứ là động lực để bước tới, là ký ức đẹp để tìm về, là kinh nghiệm để không bao giờ vấp ngã~
Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, mới đây mà đã một tháng kể từ khi tôi trở về Hàn Quốc. Buổi dạ tiệc chào đón tôi về nhà chỉ còn lại đúng một tuần để chuẩn bị, ba mẹ cho đến người làm trong nhà cũng đều háo hức và bận rộn để chuẩn bị buổi tiệc sắp tới. Chỉ có điều là nhân vật chính của buổi tiệc -tôi vẫn chưa chuẩn bị gì và cũng không hề có hứng thú như những người xung quanh.
Hôm nay mới là ngày tập đầu tiên của tôi và em. Đáng lẽ là cả hai đã tập từ rất lâu nhưng tôi luôn lấy lí do để trì hoãn việc tập luyện sớm. Đơn giản là tôi không muốn đụng mặt em nhiều, tiếp xúc nhiều sẽ gây tai hoạ, chẳng phải trước kia người ta đã từng có câu muốn xoá đi hình bóng của một người là tập cách sống một mình và không có họ hay sao. Tôi cuối cùng chỉ là một cô gái dù tôi có mạnh mẽ đến đâu nhưng thật tâm trái tim tôi vẫn yếu ớt và dễ bị tác động bởi người tôi yêu, sau đêm hôm đó tôi muốn có khoảng thời gian để tôi có thể chấp nhận em đã là chị dâu cho tôi và là một thành viên của gia đình. Bài hát chúng tôi chọn là Only you* , có lẽ dù số phận có thay đổi thế nào nhưng cảm hứng âm nhạc của chúng tôi vẫn còn giống nhau. Khi tôi vừa mới gợi ý đến bài này em đã lập tức đồng ý, em bảo đây cũng là bài hát dạo gần đây em nghe rất nhiều, em nói em thấy mình trong bài hát và đồng cảm với nó rất nhiều. Tôi chỉ cười cười mà không nói với em rằng khi tôi lần đầu tiên nghe bài hát này tôi cũng có cảm nghĩ như nàng vậy.
*Only you là bài hát nhạc phim của My lovely girl được thể hiện bản Full của Kim Tae Woo. Riêng bản thân mình thấy thì bản của Krystal hay hơn.
Tập cũng được hơn 2 tiếng tôi quay sang hỏi em
-"Mệt không?"
-"Không mệt đâu " - Em ngẩn mặt lên nhìn tôi khoé miệng hơi cong cong
-"......"
-"Rất nhớ cảm giác cùng cậu như thế này"- Em nói khẽ , ánh mắt em nhìn xa xa như hồi tưởng về quá khứ ấy
Ngày trước tôi và em là cây văn nghệ trong trường, tôi đàn em hát hoặc cả hai cùng hát. Khoảng thời gian ấy thực sự rất hạnh phúc, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn ngủ và diễn. Đi đâu cũng có nhau vì vậy học sinh trong trường thường chọc tôi là thanh mai trúc mã và mỗi lần nghe người khá bàn tán em hay cười bảo tôi
-" Tớ nghĩ chắc ông trời dùng keo dán sắc buộc chúng ta lại rồi"
-"Ừh buộc cả đời càng tốt."- Tôi cũng cười ôm eo em nhẹ giọng nói
-"Ai cả đời với cậu chứ"- Em cười lén lỉnh cố tình chọc ghẹo tôi
-" Cậu dám...."- Tôi nóng mặt nhìn em đang cười khúc khích trong vòng tay tôi.
-"Cậu mà bỏ tớ sau không ai đàn cho cậu hát nữa "- tôi tức quá nói bừa một câu để biện hộ
-"Đó không phải là cơ hội cho tớ tìm chàng trai biết đàn mà còn đẹp sao" - Em chớp chớp mắt nhìn tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWOSHOT] Ngày Hôm Qua Đã Từng |Yoonsic|
FanfictionNgày hôm qua chúng ta yêu nhau rất sâu đậm... Nhưng đó là chuyện của hôm qua, của quá khứ.. Bây giờ chúng ta chỉ còn là người cũ... Người cũ còn thương