Thụy Khuyết Tình Sự
Tác giả: ERUS (yêu dấu ^ ^)
Thể loại: Phụ tử, cung đình, song tính, sinh tử, ấm áp, HE (đặc biệt nha)
Giới thiệu: Kể về mối tình ngọt ngào của vị Hoàng đế và nàng “Công chúa” của hắn.
Đây là món quà mà ta tặng cho Phụ hoàng của ta aka Aoigin nhân sinh nhật (trễ) mong Phụ hoàng thích nó nha.
Thật ra Dạ nhi hem biết Phụ hoàng có đọc được sinh tử văn hem nên làm đại a T^T, Dạ nhi sẽ cố gắng làm hết ( nó cũng ngắn à, có 12 chương, bù lại dài hơn gì nữa T^T)
Lần đầu Dạ nhi làm, sẽ có sai sót nha, Phụ hoàng thông cảm cho Dạ nhi nghen <3<3<3<3
Đệ Nhất Chương
Vào một ngày mùa hè oi bức năm Khánh Lịch thứ mười, trong tiếng ve kêu râm ran cùng tiếng rên la đau đớn không ngớt của Liên phi, hài tử thứ bảy của Hoàng thất ra đời.
Hoàng đế không đến, bởi Liên phi không phải phi tử hắn sủng ái mà gia thế của nàng cũng không hề lớn mạnh.
Giằng co suốt một ngày trời, hài tử cuối cùng được sinh ra, nhưng, lại khiến cho cung phụ giật mình sợ hãi còn lão thái giám hoảng loạn chạy đi tìm Hoàng đế bẩm báo.
Hoàng đế lúc này mới biết hắn có một hài tử như vậy.
Hoàng đế nhíu mày không nói gì, chỉ dặn dò thái giám hảo hảo chăm sóc hài tử, còn những chuyện khác — ngày sau nói tiếp.
Thái giám không yên đi trở về thì Liên phi đã chết, các cung phụ không biết làm sao nhìn hài tử.
Thái giám thở dài truyền ngự chỉ của Hoàng đế, mọi người im lặng ôm hài tử, cũng chẳng biết có cần hướng Tông phủ thông báo hay không.
Ba ngày sau Hoàng đế mới đột nhiên nhớ đến đứa con này bởi Đại thái giám báo cho hắn việc nhập táng Liên phi.
Lúc Hoàng đế đến thì hài tử đang khóc, dù cho cung phụ nãi nương* dỗ thế nào cũng không ngừng.
Cung phụ hoảng hoảng trương trương* hành lễ, hài tử trong lòng nàng khóc nỉ non không ngớt.
Hoàng đế nhăn lại mi mắt khiến mọi người xung quanh tâm kinh đảm chiến*.
“Là hài tử này sao?” Thanh âm của Hoàng đế dù nhẹ nhàng lại tràn ngập uy nghiêm.
“Đúng là…”
“Vì sao khóc nháo không dứt?”
“Nô tỳ, nô tỳ…” Cung phụ sợ Hoàng đế giáng tội, không nói nên lời.
Nhưng rồi Hoàng đế chỉ nói: “Đưa trẫm nhìn xem.”
Cung phụ hốt hoảng đưa lên hài tử cho Hoàng đế nhìn, hài tử đã không còn những nếp nhăn của trẻ mới sinh, vừa trắng vừa mềm mại. Mặc dù đang khóc nỉ non lại không khiến cho người khác chán ghét.