Tôi tên là Nguyễn Mỹ Linh, đứa có thân hình nhỏ nhắn xinh xinh , nhà tôi cũng bình thường như bao nhà khác, chả gì nỗi trội. Kế bên nhà tôi có người hàng xóm , tôi rất thích qua nhà đó chơi, ở đó có dì Thương và chú Khải, hai người họ cũng thương tôi lắm, cho tôi ăn không à, nên thân hình tôi lúc ấy là vừa lùn và vừa mập. Nhà đó có một cậu con trai, chắc có lẽ ba mẹ hắn ta thường thương tôi hơn nên hắn ghét tôi lắm, chuyện gì cũng bắt nạt tôi. Nhưng chả bíêt ma xui quỷ khiến gì hắn ta cứ kêu tôi là vịt lùn, chiều cao tôi nếu tính hiện giờ cũng được 3m bẻ đôi đấy,tôi cũng đâu có lùn lắm đâu. ^^thôi đừng chú tâm với chiều cao tuyệt vời này của tôi nữa .-. Nhục mặt lắm. Tôi với hắn chả biết sao lại chơi rất thân, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, lúc trước tôi cũng ghét hắn lắm, nhưng gìơ khi chơi với hắn thân như vậy thì hắn hiểu rõ ý tôi như một vài vấn đề sau
_Shin ơi (tên tôi đặt hắn, chả biết sao đặt vậy nữa~~)
_Đói hả?
_*Gật gật
_Tao mua sẵn kẹo cho mày rồi đây
....
Đấy .-. Nhờ hắn biết rõ tôi đến thế nên tôi chỉ phát triển bề ngang thôi còn bề dài chắc một năm lên được 1cm ;;-;; cơ mà nó cao lên được miếng tôi cũng tự hào rồi đấy ;;-;;Thôi đừng bận tâm tới chiều cao đáng ngưỡng mộ này nữa~~ tuy tôi chơi với hắn thân vậy nhưng hắn chỉ cho tôi gọi hắn là shin thôi, còn tên thật hắn á, tôi quên rồi, những gì tôi biết về hắn là gia đình hắn cũng khá giả, tôi quen được hắn từ lúc cả hai mới sinh ra thì mẹ tôi chuyển đến đây, nhà đó rất là hạnh phúc và vui vẻ, chả bù nhà tôi, lâu lâu ba mẹ hay đi công tác nên thường xuyên gửi gắm tôi qua nhà dì Thương, qua nhà dì thì tôi luôn chui vào phòng hắn chơi, chơi xong nằm lăn ra ngủ,... Mọi chuyện tưởng chừng cứ đơn giản đến thế nhưng khi tôi với hắn học lớp năm, ba mẹ hắn cãi lộn rất nhiều, cãi đến nỗi tối đó hắn phải qua nhà tôi ngủ. Và cái ngày tôi không bao giờ múôn cũng đã đến, sau đêm hôm ấy, ba mẹ hắn viết đơn li dị, hắn phải ra nước ngoài và sống với mẹ, chuyện đó cứ như sét đánh ngang tai, và các bạn biết đấy, ngày hôm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều và rồi ngủ quên để không đi tiển hắn. Còn hắn ta á, nghe lời mẹ tôi kể lại thì đã đứng chờ tôi rất lâu nhưng rồi cũng bước lên máy bay với nỗi buồn khó tả...
..........
Nỗi nhớ ấy tôi cất gĩư một nơi góc nhỏ trong tim đến lớp 9, không phải tôi quên, chỉ là tôi chẳng tâm trạng để nhớ. Thứ để tôi nhớ đến hắn chỉ là một bức ảnh với 2 đứa con nít, bé trai và bé gái, bé trai thì ốm nhưng cao, còn đẹp trai nữa chứ, còn bé gái hả? Mập lùn lại còn xấu nữa. Cứ mỗi lần tôi lục thấy tấm hình thì tôi lại phì cười, sao khi đó mình xấu vậy?? Gìơ thấy tôi cũng đâu đến nỗi nhưng mỗi tội vẫn lùn như xưa...Từ ngày hắn đi, tôi chỉ nhốt trong phòng, đến khi tôi ổn định được thì mới ló mặt ra ngoài. Tôi vẫn đi học bình thường, sáng thì đi học, tối về, cuộc sống tôi cứ thế, cứ như một vòng tròn lặp vô hạn, nhưng vòng tròn ấy bị đứt ra từ cái năm tôi học lớp 9...
Cái cảm giác chán nản ấy lại đến với cái tên gọi là ngày khai trường
Rengggg_Ưm~Cái đồng hồ chết tiệt
_Vịt ơi con dậy chưa? Trễ gìơ rồi đấy! Hôm nay là ngày khai trường nữa- Tiếng mẹ tôi vọng dưới nhà (do nghe hắn kêu tôi là vịt xong giờ tới mẹ tôi kêu luôn)
_Mới... Chết trễ gìơ rồi, sao cái báo thức tới gìơ nó mới báo vậy?? - Rồi tôi phóng như bay vào nhà vệ sinh
Sau 10phút tôi bước ra với bộ đồng phục của trường, tuy đã biết là 7h30 khai giảng với ngôi trường tôi mới chuyển vào ngày đầu tiên, và hiện gìơ là 7h20, uầy còn sớ... Ehhh 7h20 rồi á?? Thoii thì cứ chạy vèo xuống lầu, thưa ba má rồi xách xe đạp điện gồ ga mà tới trường, may cho tôi một điều là nhà tôi gần trường đấy! Không thôi là tôi chết từ lâu rồi. Trên đường đi, tôi cảm nhận được làn gío lành lạnh vốn có của Hà Nội, cái màu vàng cam từ những chíêc lá của mùa thu, cảm giác thích thú khi những làn gío lạnh đập vào mặt, nhưng cũng không thiếu cảm giác chán nản của ngày đầu tiên học. Cuối cùng cũng đến trường, đậu xe xong, đứng trước ngôi trường THCS, lòng tôi có vài cảm giác đan xen nhau, hồi hộp, vui vẻ nhưng cũng kém phần hụt hẫng về sự vội vã của ba tháng hè đã qua. Chuẩn bị bước vào, tiếng ông nào đấy la lên
_Này em kia bíêt mấy gìơ rồi không?
Ông ấy là ai thế??
_Gìơ này còn la cà ngoài đây làm gì? Tính trốn học hả?
Xét về chuyện kiểm tra học sinh, giám sát này nọ, suy cho cùng hình như chỉ có giám thị thì phải? Khoan, giám thị? Chết!!
Thế là sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi tôi cũng được đặt cách mới ngày khai trường được ăn bánh uống trà và làm quen với thầy hiệu trưởng, thầy vui tính phết nhở. Thôi đùa đấy, vô trong đó gặp ông đầu sân bay, bụng thì phệ, mặt thì nhăn hơn khỉ ăn ớt nói cho tôi nghe một bài văn dài thòn lòn tới hàng ki lô mét với nội dung nào là đi học trễ, làm khổ cho mẹ, vân vân... Ôi thôi số tôi thấy là hên lắm rồi đấy.
Sau bài diễn văn ấy, tôi hỏi câu ngây thơ
_Thầy bíêt lớp 9A đâu không thầy?Và thế là... Tôi lại phải nghe thêm một bài diễn văn khác. Cuối cùng, thầy uống ngụm nước rồi mới chỉ tôi lớp tôi nằm ở xó nào.
Lớp gì mà khó tìm thấy mồ, với cái tính mù đường từ trong trứng thì cái lớp đó tôi phải dành 30phút cuộc đời của mình để tìm ra cái lớp. Đứng trước lớp với cái bảng 9A bé xí xinh xinh mà nãy gìơ tôi phải banh con mắt mà đi kiếm như con điên mới trốn trại , lòng tôi lại nao nức, tim đập thình thịch, mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi chính là những cặp mắt nhìn tôi như thú lạ nơi này, ôi thôi nhục chết
_Em kia, sao gìơ mới đi học?
_Dạ tại nhà em xa thưa thầy- biện đại lí do trong khi nhà tôi rất gần
_Thôi do ngày khai giảng nên tôi tha, lần sau nhớ đi sớm là được rồi- ông thầy nhìn tôi chả mấy thiện cảm, nói thật ra nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đấy
_Dạ thầy- rồi tôi cũng đi lon ton xuống bàn cuối trong góc, vì hiện gìơ duy chỉ còn mỗi bàn này và bàn bên cạnh
Khi tôi vừa đặt mông xuống thì có rất nhiều ánh mắt ghen ghét nhìn tôi, con gái thì nhiều, xì xì xầm xầm gì ấy nghe khó chịu phết, nhưng tôi cũng chả quan tâm dư luận. Ngồi chờ mọi người giới thiệu về bản thân thì có thêm một cậu nam sinh đi vào, tướng tá cũng cao ráo đẹp trai đấy chứ! Nhưng nhìn hắn ta rất giống người nào ấy mà tôi chả nhớ gì cả, thôi bỏ qua đi, chắc hắn cũng mới được gặp lão già bụng phệ ấy, hắn cúi đầu chào giáo viên rồi cũng đi xuống chỗ tôi, đi gần tới bàn thì hắn nhìn tôi chằm chằm, thôi tôi biết tôi đẹp rồi nhìn hoài tôi ngại. Nhưng rồi cũng đặt cặp xuống bàn và nằm ngủ ngon lành. Hụt hẫng vl .-.
Tôi cũng chả quan tâm hắn ta gì mấy, người gì đâu gặp bạn cùng bàn không chào hỏi nhau một tiếng mà đã úp mặt xuống bàn nằm ngủ,làm như mấy kiểu nạnh nùng bôi í. Mà khoan, trai đẹp ngồi kế? Ôi thôi, tôi hiểu sao các chị tỷ tỷ đã nhìn tôi rồi! Thôi xong đời học sinh tôi rồi! Mới ngày đầu thôi mà...
----------------------------*-*-----------------------
Hì hì :> truyện này con vịt nó hứng lên nó viết thôi :> đọc được thì đọc :> truyện này thời gian rãnh hoặc lên cơn lại thì sẽ viết tiếp ok :> còn truyện kia vẫn viết bình thường :>một phần cũng do con bạn kêu viết :< thôi thì cứ enjoy ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi mày tới gìơ rồi, chịu tao chưa?
Teen FictionMột tình bạn từ thuở nhỏ Nhưng chẳng may lại phải rời xa Rồi một hôm đẹp trời gặp lại nhưng tôi chẳng nhớ hắn là ai Cứ như gió thổi qua rồi biến mất... Bìa: Jinneez ( thanh kiu~)