(4)

6 1 0
                                    

-Có làm mà chẳng dám chịu?

Tiếng xì xầm ấy vang lên ngày một nhiều, mọi ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn tôi, nở nụ cười khinh như rất hả dạ.

-Không nói? Được! Nếu vậy... sao ta? Có vẻ như mình nên lập hình phạt nhỏ nhoi đi nhỉ?- Nói rồi, tôi khẽ liếc mắt nhìn từng người rồi dừng lại trước con người đó, tôi biết ngay từ đầu rồi nhưng mà chẳng muốn nói.

Vẻ mặt của họ vẫn điềm nhiên...

-Hmmm.... hình phạt hửm? Có vẻ thú vị ta- Hắn xoa cầm tỏ vẻ như đang suy nghĩ, nói bằng giọng đùa giống tôi

-Do trên ghế tôi có bị đổ mực, nên cứ thăm dò tay từng người xem có mực không là biết ! Và hình phạt sẽ là...- Nói đến đây tôi dừng lại, thích thú nhìn vẻ mặt lo lắng nhìn xuống tay của Bảo My

-Trực nhật 1 tuần?-Hắn búng tay.

-Này, 1 tuần ít quá không?- Tôi quay qua làm vẻ mặt hoài nghi.

-Hừm, cũng đúng...- Chưa nói hết câu, hắn lại quay qua nhìn Bảo My cười, hỏi- Này, nếu là mày thì mày sẽ cho làm bao lâu?

-M...M....M...mình á?- My cà lăm, chỉ mặt mình hỏi lại, khuôn mặt đỏ dần lên.

-Ừ, mà kêu mình bạn nghe sao sao á! Mày tao cứ tự nhiên

-Ơ thì... t...ta...tao nghỉ là hình phạt 1 tuần là đủ rồi- Bảo My tiếp tục nói bằng giọng lắp ba lắp bắp, tim đập thình thịch.

-Này, tao nhớ mày rất đanh đá nhỉ? Thì chẳng lí nào mà mày chọn hình phạt là 1 tuần đâu. Có lẽ mày sẽ chọn 1 tháng hoặc 1 năm nếu bắt được người làm vậy với mày.-Tôi vẫn nở nụ cười tươi, xoa cằm vờ suy đoán .

-*Im bặt*

-Này, sao im rồi?- Hắn kế bên hơ hơ tay trước mặt Bảo My, cô ta cứ thế mà run cầm cập

-Này, nếu không phải mày làm thì cớ chi mày phải suy nghĩ rối rắm như thế?- Tôi vờ lộ vẻ mặt lo lắng hỏi.

-Ừ thì... là tao làm đấy! Đã sao?- Bảo My mạnh miệng lên tiếng

- Chẹp, chịu đầu thú, nên giảm hình phạt lại là... 1....- Tôi giơ ngón tay, nói ngắt quảng

-1 tuần?- Hắn bon chen giành nói

-Ít thế? 1 tháng là được rồi- Nói rồi tôi quay qua hắn cười hì hì

-1 ...1...1 tháng sao?- My lặp lại

-Ùm ~ Hay là còn ít ?- Nghĩ lại cũng phì cười, Bảo My chẳng bao giờ chịu chấp nhận hình phạt này đâu, vì tôi biết từ lúc đầu là cô bạn cùng lớp này phải lòng bạn bàn bên của tôi rồi! Thôi kệ lợi dụng hắn ta có sao đâu ~

-Rồi!- My vẻ mặt ỉu xìu

*Giờ ra chơi*

-Này, sao mày lại nghĩ Bảo My sẽ chịu thú?- Hắn ngây thơ hỏi tôi

Ặc! Hắn ta không biết thật sao? Thích rõ ràng thế cơ mà chẳng biết? Đang uống nước, hắn hỏi câu làm tôi xém sặc

-Suy đoán, thế thôi- Tôi nhún vai, rồi mắt nhìn vào một khoảng không vô định nào đó ngoài trời

-Này Linh

-Hử?

-Mày... 'còn nhớ đến thằng nhóc khi xưa không?'- Vế sau hắn nói nhỏ, vừa đủ để hắn nghe

-Hả? Gì cơ?

-Tao nói là sao mày xấu vậy?-Hắn hét lớn vào tai tôi và cười ha hả

Tôi hậm hực trước cái câu có tâm đấy, nhìn tôi cũng được chứ đâu xấu lắm đâu? Mà mới quen ngày đầu mà chửi người ta rồi?

-Thứ khó ưa!! Lè- Tôi quay qua phản bác, lè lưỡi trêu hắn

Hắn không chọc tôi nữa, chỉ mỉm cười và xoa mái tóc ngắn ngang vai của tôi. Tôi không phản khán gì, cảm giác không tên quen thuộc ấy lần nữa xuất hiện nhưng tôi vẫn chẳng nhớ ra...

-Này, Hào...- Miệng tôi vô thức hỏi

-Nghe?-Vẫn không ngừng hành động xoa đầu tôi, hắn đáp nhẹ

-Tao với mày, khi trước... có quen nhau hả?

Hành động xoa đầu ấy được dừng lại, buông tay hắn xuống làm đầu tôi có cảm giác trống vắng, hắn trầm tư vài lâu sau lại quay qua nhéo má tôi và nói

-Mày điên hả? Làm gì có?- Rồi cười khoái chí trước khuôn mặt nhăn nhó của người đối diện

-Ai uiiii !! Đauu!!- Tôi chà chà chỗ má đỏ lên vì cái nhéo ban nãy - Mày kêu không được rồi! Có cần nhéo đau vậy không??

-Cần chứ! Để cho mày thức tỉnh! Nghĩ sao tao đẹp trai ngời ngợi như thế, quen ai không quen đi quen mày?- Hắn nói giọng pha đùa, bàn tay không yên cứ thích thú vén những lọn tóc con của tôi

-Hứ! Chảnh gớm! Bổn cô nương cóc thèm!- Nói rồi tôi làm mặt giận quay đi chỗ khác

Khi tôi quay đi thì có một câu nói nhỏ từ miệng hắn, rất nhỏ vừa đủ để hắn nghe:

Thật ra đấy! Con vịt ngốc này!

........
Hây yoo ~ xong ời ~~ nhàm ghia :v đừng bỏ nhau nhae :<~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đợi mày tới gìơ rồi, chịu tao chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ