Lại một chap dở hơi, ai ko muốn đọc thì đợi nhá, Au dự kiến lúc đầu là chỉ có hai chap thoy, mà thấy lạt quá nên thêm mắm thêm muối, thành ra là ba hay bốn chap gì đó...
0O0
Trở về với người đàn bà đang định nói gì kia, bả bị ông Bụt đẩy lùi vào trong nhà, mặt ngơ ngác, rồi nhìn ra chỗ cô và nàng, cô đứng yên đó, còn nàng đứng ngay sau cô. Ko hiểu tại sao bả lại chạy đến chỗ mình, hai người vẫn chờ đợi xem bả làm gì. Se jin nghĩ bà là chủ căn nhà hiền lành, một câu truyện thì phải xuất hiện người lương thiện trc để mở đầu mà. Bỗng bả đứng lại, nghĩ rằng bả sẽ ngon ngọt mời vào uống trà hay gì đó.
- con kia!! Sao mày dám đứng trc mặt con tao thế hả?!- bả phì ra, hét toáng lên.Kyung bắt đầu khó chịu, nghe chửi trc rồi mới điềm tĩnh hỏi.
- xin cho tôi hỏi...cô là ai? Đây là đâu ạ? Có phải cô là chủ căn nhà?- Se jin xía miệng zô vì nàng mới nghĩ đến lời nói của ông già kia:" gây rắc rối cho cô bé...."
- ...- Bả im lặng.Người đàn bà đó nhìn Se jin rồi nhìn lại Kyung với ánh mắt căm thù, giận dỗi.
- Tấm!! Mày làm gì con tao rồi? Nó ko còn nhận ra mẹ nó kìa!- bả gắt.
- "hả?"- Se jin ngẩn người.Có gì đó sai sai.... Se jin vẫn ngơ ngác lắm, tại sao bả lại nói rằng bả là mẹ nàng? Nàng có vẻ ko để ý lắm cái vế trc, chỉ có cô Yi Kyung nhạy bén đây. "Tấm"? Cô đã và đang suy nghĩ, cái tên này ở đâu ra mà sao nghe quen quen.
- mày trả lời đi Tấm, sao vậy?- bả hoảng lên.
- mẹ, con không làm gì em cả.- Kyung đột nhiên hiền đi, nhưng vẫn giữ điềm tĩnh( đang diễn đấy).Se jin thêm một cú sốc nữa, tại sao chị Kyung lại gọi bà ta là mẹ??? Có nghi vấn, xung quanh nàng luôn có nghi vấn Hack....
Thấy Se jin có vẻ đau đầu, người đàn bà kia bắt đầu nhẹ nhàng dìu nàng vào nhà, cho nàng nằm trên chiếc giường cổ xưa lắm, rồi bảo nàng nằm cho đỡ mệt. Nàng bối rối, hoang mang. Cô vẫn đứng bên ngoài, khoanh tay ngước nhẹ đầu lên nhìn người đàn bà đang đi ra, quả là cựu giám đốc, nhường hết tất cả cho Se jin rồi mà vẫn ko thể nhường cái phong thái cao ngạo ngày nào. Trông vậy chứ cô cũng buồn đôi chút, nàng dám bỏ cô đi....hic....(ai mà dám)
Kyung đã đoán ra rồi, bằng một phần trí tuệ rất nhỏ trích ra từ trí tuệ vốn có của mình. Bây giờ cô mới thực sự tin lời ông già kia. Là truyện cổ tích dân gian nổi tiếng với trẻ em từ thời xa xưa, nhân vật chính mang bóng dáng của nàng Cinderella ( lọ lem). Nhưng cốt truyện thì không phải cái nào cũng giống nhau. Cô vẫn ko nhớ ra đc cái tên..."Tấm"?
Thôi bỏ qua, dù ko biết tên nhưng cô vẫn bt như thuộc lòng cái cốt truyện là đc. Cô đứng đó, nghe người đàn bà la lối vào mặt rồi lẳng lặng đi làm việc bả giao cho.
Nhìn cái kiểu đi nhẹ nhàng khó khăn đó của cô mà bả vừa tức vừa buồn cười.
-" chắc mới bị con mình đánh te tua đây mà. Cái tội ngu, ko nghe lời!"- bả cười thầm.Còn về phía Se jin, nàng đang lo đến chết đây, để cô ở ngoài đó là ko đúng mà, cô còn đang đau chưa đi đc. Ashii, tự nhiên bà già đó xuất hiện làm nàng lo lắng thêm à, thiệt tình. Biết vậy thì đáng ra ko nên "làm" cô ấy, giờ để cổ một mình chịu đựng, chồng( hoặc vợ😛) kiểu gì vậy. Nàng càng nghĩ càng sinh lo, mặc dù bt cô là người cứng cỏi và gan lì lắm. Nàng bật dậy, đi ra khỏi căn phòng nhỏ, nhìn xung quanh rồi chuồn ra chỗ khác. Bỗng thấy người đàn bà hồi nãy.
- con? Con đi đâu?- bả nựng nàng.
- t...tôi đi...đi...vệ sinh!!- nói xong nàng chạy mất dẹp luôn, ko để lại một lời giải thích cho bả.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yi Kyung x Se Jin( night light)
FanfictionUầy, nổi hứng làm thêm một vài cái oneshot ý mà...