Chap 1:

337 38 6
                                    

"...Đau..."

Cái gì đấy? Park Jiyeon ngước nhìn ông già kia thấy ông ta vẫn đứng yên nghiêm nghị quan sát cô tiêm thuốc.

Vừa rồi...là tiếng..mũi kêu thôi nhỉ?

Lắc lắc đầu. Phải là tiếng mũi thôi không nên tự hù mình như vậy.

"...Đau..."

Lại nữa. Cái con mũi này sao lại kêu nữa?

Park Jiyeon thu dọn đồ chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì khi đứng dậy cô vô tình liếc mắt nhìn thấy người thực vật kia nhíu nhíu mày.

"Ối mẹ ơi.."

Hốt hoảng đến mức khay thuốc trên tay rơi hết xuống đất, ông già kia cũng bị cô làm cho giật mình hét lên:

"Cô làm cái gì vậy hả?"

"Anh..anh ..anh ta..nhíu mày kìa!"

Ông ta chạy đến giường bệnh nhìn xui ngó dọc cuối cùng hối hả chạy đi

"Bác sĩ bác sĩ.."

Để lại mình cô ngơ ngác trong phòng.

Lấy lại bình tĩnh đứng dậy thư dọn đồ một lần nữa, chuẩn bị xong sau đó ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng của mình.
Park Jiyeon chạy được nửa đường thì thở hồng hộc mà khoan sao cô lại phải bỏ chạy nhỉ?

Bác sĩ Kim Junsu hết sức ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào thanh niên tuấn tú đang mở to mắt long lanh nằm trên giường bệnh kia.
Như thế nào mới ba hôm trước bác sĩ Kim là anh đây còn bảo là ko biết khi nào Ham thiếu gia sẽ tỉnh lại vậy mà ba hôm sau Ham thiếu gia mở to mắt nhìn anh như vậy? Nói là mở to mắt nhưng thực chất Ham Yi-Mark chỉ nhìn anh được vài giây thì trực tiếp nhắm mắt lại...

"Nghe tôi hỏi. Quản gia Ahn, Ham thiếu gia tỉnh lại từ khi nào?" Bác sĩ Kim khẩn trương hỏi

"Lúc nãy có một cô y tá vào tiêm thuốc..sau đó thì cô ấy la lên là tam thiếu gia có phản ứng tôi liền chạy lại xem thế nào kết quả là tôi chạy đi kêu bác sĩ"

"Y tá à?"

"Dạ phải" Quản gia Ahn gật đầu "Cô y tá ấy tóc vừa dài vừa ngắn, dáng người đẹp lại gầy, khuôn mặt cũng xinh đẹp nhưng kém sắc..."

"Bệnh viện chúng tôi có rất nhiều y tá như thế" Ông ta miêu tả như thế khác gì ko nói.

"Cô ấy mặc đồng phục màu hường"

"Màu hường sao?"

Đồng phục màu hồng à? Trong bệnh viện này chỉ có 5 người được mặc thôi và 5 người đó thuộc tổ Ngoại do bản thân bác sĩ Kim quản lý nên muốn tìm ra y tá đó không khó.

"Cái gì? Anh ta nhíu mày sao?"

"Suỵt suỵt be bé cái mồm hộ cái"

Thật là, Kim Taeyeon và Hwang Tiffany có cần làm lố vậy ko?

"Không thể nào đâu. Anh ta là người thực vật thì làm sao mà nhíu mày?" Hwang Tiffany cắn răng

"Rõ ràng là tôi nhìn thấy tôi nói thật đó thực sự là tôi đã thấy anh ta nhíu mày mà!" Park Jiyeon gật đầu khẳng định "Tôi không có nói dối đâu"

"Có khi nào do sợ quá nên cậu hoa mắt ko?" Hwang Tiffany vẫn kiên quyết cho rằng là Jiyeon ko nhìn rõ

"Đúng đúng, là hoa mắt, chắc là hoa mắt, hoa mắt rồi" Kim Taeyeon rối loạn đồng ý

"Hai người.."

"Chào mọi người"

Lời còn chưa rời hết khỏi môi Park Jiyeon thì đã nghe được tiếng của bác sĩ Kim phía sau vọng tới

"Chào bác sĩ Kim" Hwang Tiffany cười híp để lộ mắt cười cuối chào Kim Junsu

"Lại nữa rồi.." Kim Taeyeon lẩm bẩm nhỏ trong miệng sau đó cũng chào cho có lệ "Chào anh bác sĩ Kim"

"Tôi đến đây để hỏi mọi người vài chuyện...à mà những người khác đâu rồi?" Kim Junsu ko kiên nhẫn nhíu mày hỏi dồn dập

"Họ mới ra ngoài thôi chắc là đi mua nước, để em gọi họ" Taeyeon nói xong liền chạy đi mất

Thấy Taeyeon vội vàng bỏ chạy Park Jiyeon cũng hiểu được phần nào liền ngụy biện một cớ   "Em cũng giúp Taeyeon đi gọi họ"  sau đó nháy mắt với Tiffany rồi cũng chạy đi

"Hai người này..Thật kì lạ, cô có thấy vậy ko?" Kim Junsu quay sang Tiffany lại vừa vặn thấy được khuôn mặt của cô đỏ bừng nên lo lắng hỏi:

"Tiffany cô sao vậy? Sốt hả?"

"A dạ không sao đâu"

Kim Taeyeon và Park Jiyeon chán nản lượn lờ trên hành lang, xung quanh vắng tanh ko khí lạnh lẽo như nghĩa địa. Park Jiyeon nắm chặt tay Kim Taeyeon khẽ nói:

"Taeyeon, Tiffany thích bác sĩ Kim từ khi nào vậy?"

"Từ lúc vào làm y tá thực tập"

Park Jiyeon "À" một tiếng, "Vậy sao cậu ấy còn chưa tỏ tình? Để ý người ta lâu như vậy mà..."

"Tại vì bác sĩ Kim hiện tại đã có vị hôn thê hơn nữa theo như tôi thấy thì bác sĩ Kim chẳng có vẻ gì là đang chú ý đến Tiffany cả, cậu cũng thấy vậy mà đúng ko?"

"Cậu nói đúng, Tiffany xem ra là đơn phương đau khổ không có tương lai"

Hai người đồng loạt thở dài

Đằng xa có bóng người đang chạy tới vẫy tay với Kim Taeyeon và Park Ji Yeon

"JiJi TaeTae"

"Krystal, Kai"

"Hai người đi đâu vậy?" Cô gái tóc nâu dài xinh đẹp, vận trên người đồng phục y tá màu hồng phấn cất tiếng hỏi

"Tui này đi tìm hai người đó, làm ơn đi đây là bệnh viện hai người muốn tâm sự thì về nhà mà tha hồ tâm sự" Taeyeon xoa xoa trán vờ mệt mỏi

"Nè! Cái gì mà tâm sự? Hai người ko được như chúng tôi nên ghen tị hả?" Một người con trai tóc đen da ngâm dáng người cao ráo vẻ mặt trêu chọc cất tiếng cười

"Kai" Taeyeon liếc xéo anh chàng tóc nâu

"Mà phải rồi...Hai người tìm tụi này có chuyện gì?" Krystal vừa qua loa buộc lại mái tóc dài của vừa hỏi hai cô bạn

"A. Ừ đúng rồi, bác sĩ Kim tập hợp chúng ta hình như có chuyện cần nói" Ji Yeon nhanh miệng trả lời

"Anh họ tìm chúng ta?" Kai nhăn mặt

"Nhất định là có chuyện gì rồi đi thôi"

Krystal vụt chạy đi, Kim Jong In cùng Kim Taeyeon và Park Ji Yeon cũng chạy theo.

...

Thành quả thức trắng đêm của em nó T.T vote cho tui có động lực viết tiếp. Tui thành gấu trúc rồi T^T.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MarkYeon] Nè! Làm Vợ Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ