Oneshot

833 80 7
                                    

Đây là fic dành tặng cho VyVy1134 nhân dịp sinh nhật của ẻm^^

Quà "sanh thần" như đã hứa với mày đây :3 Chúc mày thêm tuổi mới xinh hơn, học giỏi hơn và quan trọng là "lầy" hơn, "bựa" hơn :v và luôn đẩy thuyền với tao nga~ Yêu mày lắm ý><

P/s: Vừa đọc vừa nghe nè! 


***===============***

Thủ đô Seoul sầm uất, ban ngày vui vẻ, nhộn nhịp, ban đêm mang chút lạnh, chút man mát, chút buồn của mùa đông thủ đô. Ở một quán cafe nằm trong một con phố nhỏ, nơi góc quán tôi nhâm nhi cốc cafe, giữa khung cảnh tuyết trời mùa đông tháng 10, lòng tôi dấy lên sự nhung nhớ về những kỉ niệm của mùa đông năm ấy, cũng tại nơi này, chiếc bàn này, em bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi. Em - người con trai làm tôi yêu say đắm và cũng là người làm tôi đau đến tột cùng.

Mùa đông năm ấy em đến bên tôi

Năm ấy, trời se lạnh, tôi ngồi đó, tay cầm chiếc điện thoại, thoăn thoắt bấm. Em đi đến, tay bưng tách cafe nóng vừa định đặt xuống thì trượt tay làm nó đổ hết lên áo tôi. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã thành màu nâu nhạt, màu cafe. Em vội vàng lâu cho tôi, miệng không ngừng xin lỗi, tôi để ý em càng lau thì màu nâu ấy càng loang rộng ra chiếc áo của tôi. Tôi nắm tay em, cất giọng:

"Em đang làm nó lan rộng ra đó!"

Em dừng lại, đứng thẳng người, rút tay ra khỏi tay tôi, ngại ngùng cúi đầu, bàn tay vò chiếc áo đồng phục của quán. Tôi cúi thấp đầu, ngồi trên ghế mà cong người xuống để nhìn mặt em. Khuôn mặt này đang ửng hồng lên, đôi mắt nhìn sàn nhà, miệng cứ ú ớ vài từ "Ừm... Ừ...!". Có vẻ đang suy nghĩ câu trả lời, vẻ lúng túng của em thật dễ thương, tôi cứ thế mà ngắm nhìn em cho đến khi từ quầy tiếp tân có tiếng người nào đó gọi em

"Seungri à!"

"Em tới liền ạ!... Tôi...Tôi...!"

"Đền chiếc áo cho tôi!"

"Tôi sẽ đền nhưng mà... Tôi không biết giá nó có bao nhiêu cả?"

"Nó đáng giá cả tháng lương của em!"

Em cắn môi, trố mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó rất đẹp, lại pha chút sợ sệt, bất ngờ.

"Tôi... Tôi không có đủ tiền!"

Tôi dựa người ra ghế, khoanh tròn tay, khuôn mặt lạnh lùng ngước lên nhìn em, nhanh tay kéo tay em về phía mình, nói nhỏ vào cái tai xinh xắn ấy.

"Vậy thì bán thời gian của em cho tôi đi! Làm việc cho tôi!"

"Tôi... Tôi còn phải làm việc...!" - Em ấp úng.

"Nghỉ việc đi!"

"Sao được chứ?"

"Tại sao lại không được?"

"Chờ tới lúc trả được nợ cho anh rồi anh đuổi tôi đi thì lúc đó tôi lấy gì mà ăn?"

"Tôi sẽ không đuổi em. Đưa em về nhà tôi!"

"Anh tính làm gì tôi?" - Em bất giác lấy tay che người mình.

"Em nghĩ đi đâu thế? Tôi muốn em về nhà chăm sóc cho tôi"

[Nyongtory] Mùa đông này! Em sẽ quay về bên tôi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ