- Tại nhà trọ - Lanox Village -
Sau khi từ Burn Forest trở về, Erbluhen lấy một hộp bánh của mình ra và đưa về phía Arme.
- Tớ mới làm một ít bánh, cậu ăn không Arme?
Những chiếc bánh quy với lớp kem phủ lên, có mứt dâu hay quả hạnh.
- Trông ngon đấy, nhưng tôi không ăn đâu.
Đột nhiên, Rune Slayer từ đâu chen vào.
- Woa! Đây là bánh anh tự làm sao Erbluhen. Hey, mọi người, đến đây ăn thử bánh của Erbluhen đi!
- Mọi người cũng ăn rồi, cậu chỉ cần thử một miếng thôi, Arme.
Trước sự nài nỉ của Erbluhen, cậu đành phải vươn tay về phía hộp, cầm lấy một cái bánh quy chocolate hình tròn rồi đưa vào miệng. Chiếc bánh hơi cứng do người làm không thành thạo, cùng vị ngọt nhẹ pha lẫn vị đắng có trong chocolate lan khắp đầu lưỡi và có chút giòn giòn.
- Cái tôi vừa ăn là gì vậy, vị của nó quen quen?
- Chocolate và quả hạch.
- Cậu làm ăn cũng được đấy...
- Vậy ăn cái này nữa đi! Cái bạc hà này là thứ tớ thích nhất đó.
Lần này Arme lấy một cái quy có phủ kem. Vị ngọt thanh, vừa phải. Hương vani của kem hòa quỵên với hương bánh thành thứ hương vị tuyệt vời.
Nhìn thấy Arme ăn bánh, hai má Erbluhen càng ngày càng đỏ hơn.
- Thế nào? Có ngon không?
- Cũng được. Nhưng tôi không hợp với đồ ngọt cho lắm...
Sau khi ăn chiếc bánh vani ấy, Erbluhen thấy cậu ấy có gì đó rất buồn, vẻ mặt không muốn cho người khác nhìn thấy. Có lẽ Arme cảm thấy nó không ngon chăng!?
- Cậu có sao không?
Nhưng đó đâu phải là nỗi buồn bình thường, Arme cảm thấy mình như thiếu điều gì đó. Sau đó, cậu lại ra vẻ bình thản, lạnh lùng như mọi ngày. Thấy thế, Erbluhen lại càng lo lắng hơn. Bộ dạng của cậu như đang cố chịu đựng làm điều mà mình không thích.
Liệu Arme có thích bánh do Erbluhen làm!?
Trong hộp chỉ còn lại vài ba chiếc bánh, nhìn thấy Rune Slayer định ăn nốt những chiếc còn lại. Một bàn tay thò vào và nắm chặt lấy nó.
- Không định chừa cho ai hết hả? - Lunatic Pysker lên tiếng.
- E...em... xin lỗi...
- Code: Empress chưa được ăn cái nào kìa...
Trong lúc Lunatic Pysker đang luyên thuyên nói, Rune Slayer liền chộp lấy và ăn hết những chiếc còn lại rồi chạy đi mất.
- Này, tôi đã nói thế nào? Mau đứng lại!
.
.
- Để mai, tớ làm cái khác cho cậu nha!
- Định bày trò gì nữa?
Đáp lại cụt lủn, Arme ngoảnh mặt về phía chỗ khác che đi vẻ xấu hổ của mình.