Ta không thể nào có thể quên được ngày đó!
Cái ngày...mà ta và nàng ấy đã gặp nhau.
Ngày hôm đó, cũng chính là sự khởi đầu cho mối nghiệt duyên này!
***
Hôm đó là một ngày không được đẹp cho lắm. Trên bầu trời, vần vũ từng lớp từng lớp dày đặc, gió lạnh từng đợt từng đợt nặng nề thổi qua, mang theo vài chiếc lá khô chao liệng xuống mặt đất. Cây đong đưa, lá đong đưa, cỏ cũng đong đưa, vài bó rơm khô lăn lăn trên mặt đất. Cảnh tượng này, quả thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng quả thật, thứ khiến ta khó chịu, không phải mây, không phải gió, càng không phải cỏ, mà chính là cặp mắt cứ dán chặt trên người ta.
Chủ nhân của cặp mắt đó, là một tiểu nha đầu khoảng 7-8 tuổi hết sức tầm thường.
Ta quả thật không hiểu, rốt cục ta cũng đâu phải là vật lạ ngoài hành tinh gì gì đâu, sao nha đầu này lại có thể nhìn ta với ánh mắt đó.
Vị nhân huynh đứng bên cạnh ta, phong thái nho nhã, khe khẽ phe phẩy chiếc quạt:
-Miku, đây là Kagamine Len, từ nay sẽ bảo vệ con thay ta."
Cặp mắt của tiểu nha đầu kia sáng rực lên, trong ánh mắt ngập tràn nét vui mừng, nở một nụ cười tươi rói:
-Đa tạ thúc thúc nhiều lắm!
Nói xong, nha đầu đó một tay nâng chuỗi ngọc đeo trên cổ của ta lên, một tay níu níu lấy vị nhân huynh nho nhã kia, lại cười tươi rói: "
-Thúc thúc, người xem này, chuỗi ngọc này thật là đẹp quá.
Thúc thúc:"..."
À, hóa ra nhìn ta chằm chằm như vậy là do chuỗi ngọc này à.
Nhưng có vẻ còn chưa hết, tiểu nha đầu đó lại nhìn ta một lượt từ đầu đến chân nữa, kéo kéo tay vị nhân huynh nho nhã mà nha đầu gọi là thúc thúc kia, xung quanh người nha đâu tràn ngập một màu hồng, xem ra rất phấn khởi:
-Thúc thúc, con sẽ dùng nó để bổ củi, để chặt dưa nữa, có được không thúc thúc?
Thúc thúc nho nhã đáng ghét kia nhìn ta một lượt, phe phẩy chiếc quạt, cười ha ha, bồi thêm một câu còn đáng ghét hơn:
-Ha ha, được, đương nhiên là được.
Lúc đó, ta quả thật đã tự hỏi...
Cô gái này...
Thật sự có đủ tư cách để trở thành chủ nhân của ta hay sao?
"Chắc là không"
***
Tại căn phòng rộng mà đã được vị thúc thúc đáng ghét của tiểu nha đầu kia sắp xếp, ta bơ phờ nhìn ngắm khung cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, trong lòng mơ hồ nhiều cảm xúc hỗn độn.
Đã được khoảng ba tháng kể từ khi ta được đưa tới đây. Tiểu nha đầu đó rốt cục vẫn chưa cần dùng tới ta, nghe loáng thoáng đâu đó là do chưa đủ mạnh, cần tự mình luyện tập nhiều hơn hơn là cần bảo vệ, vả lại, phụ thân của nha đầu đó cũng sợ nếu dùng ta, nha đầu sẽ gặp nguy hiểm.