🌼 SRCL514K 🌻
Khi nắng hoàng hôn chiều trải dài lên cánh đồng lao đầu làng, tôi và nó vẫn nằm bên nhau suốt cái buổi ấy. Nhìn mây, nhìn hoàng hôn, nhìn vào hư không và nhìn tất thẩy những thứ có thể thấy khi nằm xuống. Nhưng có một vài thứ không thể thấy rõ được, đó là thằng bạn tôi. Mặc dù chẳng phải nằm đối đầu nhau nhưng tôi lại không nhìn thấy rõ nó đang nhìn thấy gì trên đám mây kia nữa....
Tôi và nó biết nhau từ hồi lớp 6, khi vào cùng lớp. Nhà nó xa nhà tôi một quãng, gần trường và cùng đường đến trường. Nó mới chuyển về cùng năm ấy. Chúng tôi thân hơn khi ngày đầu tiên tôi thấy nó đi bộ đến trường. Cũng lúc đó tôi có ý rủ nó đi chung cho đến tận bây giờ đã là 5 năm sau đó.
- Mày có thấy gì trên đó không Tuấn Anh?
- Nắng chiều, mây, chim én, mày muốn tao nói tao thấy cái gì?
- Là một đám mây! Giống tao!
- Giống mày? Sao lại giống mày?
- Vì tao giống nó, tao không biết mình sẽ đi về đâu!Điểm chung duy nhất giữa hai đứa tôi là nhà hai đứa đều nghèo kiết xác. Đi học được cũng đã là vấn đề lớn, may thay hai đứa cũng học giỏi, nên được nhận phần thưởng của xã tặng. Nó mấy lần đòi nghỉ lên tỉnh đi làm, hoàn cảnh của nó và tôi giống nhau. Nhưng số phận mỗi đứa khác nhau. Ba nó tái hôn với dì nó, bà ta độc ác đến chết cũng không tha. Có chồng rồi vẫn gian díu bên ngoài, ba nó thì nhát cấy, mỗi lần nhà có chuyện gì bà ta đều giải quyết. Không xong thì lôi ba nó ra chửi, lôi nó ra đánh...Chắc thế nên mụ chẳng thể có con...
- Mây là của trời cứ để gió cuốn đi! Mày là bạn tao, tao không để mày cù bất cù bơ được! Mày ở đâu, tao sẽ giúp mày ở đó.Nó quay sang nhìn tôi, cái nhìn mà mãi đến sau này tôi không bao giờ quên được, cái nhìn không có cảm xúc gì diễn ta được. Rồi nó lại nhìn lên mây. Nó chẳng thèm trả lời tôi.
- Về thôi mày, tao đói rồi, không về sớm dì tao la.
Tôi định cãi lại, đàn ông đàn ang gì mà phải sợ mẹ ghẻ chứ. Bà ta cũng quá ác đi, mấy hôm trước còn đánh thằng nó đến chẳng ra gì, vết thương cũ chưa lành đã có cái mới. Mà nó vẫn nhịn, đơn giản, sợ ba nó buồn, dù gì dì nó cũng là người làm ra tiền. Chết tiệt!
Xe cà tàng của tôi chở nó cũng 5 năm chứ ít gì, hồi trước gom góp tiền ăn sáng cả mấy năm tiểu học chỉ để chở nó đi học, tôi rất thích mỗi lần nó ngồi sau xe tui. Nó sẽ hát, khi đi qua một cánh đồng, mà hầu như lúc nào nó cũng hát cho đến khi xe về đến cuối làng mới thôi. Những bài hát năm đó, những bài hát không đầu không cuối. Mấy bài nó thích rất khó hiểu, toàn mấy bài nhạc ngoại mà mấy lần nó nằng nặc đòi tôi chở lên tỉnh mua mấy cái đĩa CD khi hai đứa nhận học bổng. Cũng bằng chiếc xe huyền thoại ấy tôi chở nó đi, hết các ngóc ngách khi không có tiết học.
- Mày hát gì đó Việt, bài mới hả, nghe được đó !
- Safe and sound!
Tôi luôn nói nhiều đến như vậy, luôn là người bắt đầu trước, đơn giản vì tôi thích làm bạn với nó! Rất thích được nói cho nghe tất tần tật những gì trên đời này! Muốn làm bạn với nó mãi mãi! Tôi thích mối quan hệ không tên này, tham lam giữ lấy nó. Đến con bạn gái tôi còn dò xét mối quan hệ này! Tôi cười trừ!
- Mày thích ai chưa Việt?
- Có rồi, nhưng chỉ mỗi tao thích người ta thôi!
- Vậy mày nói liền đi, thanh xuân qua đi, mối tình đầu thời cấp 3 khó có thể lấy lại được lắm. Dễ thương như mày sẽ có bạn gái nhanh thôi mà!
- Ờ!
Không nhìn tôi cũng biết nó thích con bé ngồi bàn bên trái nó, con nhỏ cứ mua đồ ăn cho nó suốt, mà nó cứ từ chối người ta, lâu ngày dần thành thói sẽ yêu ngay thôi mà.
Xe dừng ở đầu ngõ nhà nó cách vài bước chân nữa, tôi đưa cặp trong giỏ cho nó. Tạm biệt nó quay đầu về nhà, tôi đã không biết nó đã nhìn bóng lưng tôi suốt cho đến khi chỉ còn lại chấm nhỏ xíu bị ánh hoàng hôn ngập lên khuất dần.Buổi sáng ở làng tấp nập hơn nhiều, chẳng biết hôm nay cớ gì tôi dậy sớm hơn bình thường, quần áo, cặp sách chỉnh tề chạy phăng qua nhà nó. Không hẹn nó cũng mới ra ngõ được một lúc!
- Tối qua mày cũng không ngủ được hả!
- Ờ, tao hơi mệt, tối qua chẳng ăn gì!
- Tối qua không ăn? Cái gì trưa qua mày cũng có ăn gì đâu! Được rồi sáng nay tao dẫn mày đi chợ nha, còn nửa tiếng nữa mới vào học lận!
- Ăn hủ tíu nhà bác 9 nha, lâu rồi tao chưa ăn!- có vẻ hớn hở lắm.
Tôi biết chắc sẽ là món đó, nó không ăn được bánh mì, nó nhai rất chậm, sợ ăn xong thì trễ học mất thôi.
Chợ làng nhộn nhịp mỗi buổi sáng, tôi biết nó rất thích đi chợ làng. Thích ăn nhiều món, nhưng cũng tuỳ hoàn cảnh lắm, có bao giờ dì nó chịu chi đâu, buổi đi ăn này chắc hiếm hoi, thật lâu sau mới có được.
Nó chạy tung tăng như đứa trẻ con, từ chỗ này đến chỗ kia, vì hôm nay tôi rủ nên tôi trả, tiêu mẹ nó một nửa tiền mua quà valentine cho con bạn gái! Dù sao nó vui được rồi! Không tiếc lắm.
Nó tung tăng quá làm rơi cả sổ tay, không có tôi nhặt lên chắc chèm bẹp phía dưới luôn rồi! Tôi nhét vào trong cặp, lát trả nó cũng được. Cuối cùng nó cũng chịu ngừng lại ở sạp hủ tíu bác 9.
- Cho con 2 tô hủ tíu lớn nhất, có một tô không hành nha bác, nhanh nhanh trễ học con rồi!
- Được rồi, một tí có liền.
Nó loay hoay lau bàn, lau đũa, muỗng tùm lum rồi chìa ra cho tôi trước.
- Ê mày làm rơi sổ nè!
Mặt nó tái mét lật đật giật lại quyển sổ, rồi nhanh chóng cất vào cặp!
- Cảm ơn mày, đừng xem quyển sổ này được rồi!
Ngốc, một khi đã nói đừng làm việc gì đó chính là chẳng khác nào bảo người ta hãy tìm mọi cách xem cho bằng được vậy. Tôi cười thoã mãn. Chắc nhật kí yêu đương con bé bên cạnh chứ gì! Nhát cấy đi được.
- Ờ. Được rồi, tao sẽ giúp mày cua được bé kia mà, yên tâm.
Nó bực mình bảo tôi ăn nhanh rồi cắm đầu ăn chẳng nói gì nữa!
Ra chơi nó đòi lên thư viện mượn sách gì đó. Bình thường tôi sẽ đi cùng nó, nhưng hôm nay vờ đau bụng ở lại, nó cũng không quan tâm, đi một mình luôn. Khi đã chắc chắn nó đã đi khỏi, tôi vờ nằm gục đầu xuống bàn, tay lọ mọ sang cặp bên của nó, lục lọi một tí.
- Ê tao mang thuốc cho mày nè, tao mới xin phòng y tế đó, mày uống đi!
ĐM, nó đã quay lại từ lúc nào chứ, may tôi rút tay ra kịp, mặt vẫn giả bộ nhăn nhó rồi cảm ơn nó. Bây giờ nó mới thực sự đi khỏi. Tôi mò mẫm lại lần nữa, cuối cùng cũng bắt được cái cần bắt rồi. Không quên niệm câu: " Xin lỗi mày, nhưng tao lỡ trót tò mò rồi!!".
Chết tiệt, cái quyển sổ này nó có mật khẩu, mà lầm trước nó lên tỉnh mua cho bằng được. Cái này quý chắc cũng ngang mấy cái đĩa CD ở nhà. Nhưng mật khẩu là gì chứ?
Khoan đã, lần trước nó có nhờ người ta làm cho cái mật khẩu. Mà tính nó trước giờ chỉ sử đúng một cái mật khẩu cho dù thay đổi bao nhiêu quyển đi chăng nữa, đúng rồi, lần trước tôi có lén nhìn và nó sẽ là:
- 199828
Tôi chẳng biết 28 có ý nghĩa gì, nhưng thôi kệ, mật khẩu quả là chính xác. Nó không bao giờ thay đổi mật khẩu gì cả!
Tôi xem từng trang từng trang, từng trang một, chỉ là vài ghi chú về công việc hằng ngày, chưa làm hoặc đã làm. Đến cuối cùng cũng thấy được một thứ ám ảnh đến suốt cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên!
" Tôi rất thích một người, một người quan tâm tôi, nhưng đáng tiếc cậu ấy đã có bạn gái, cậu là người bạn tôi thân nhất suốt 5 năm, một người đến bên cạnh tôi, chấp nhận chia sẽ cùng tôi...."
Đến đây tôi chẳng còn đọc nỗi nữa, tôi nghĩ là tôi biết người đó là ai! Gấp lại những việc làm sai trái của mình, gục xuống và đau thật sự!!!
Suốt cả buổi hôm đó, nó không có ý định gọi tôi dậy mà tôi cũng chẳng dậy nỗi, tôi nghĩ mình nên xem như chưa có việc gì xảy ra thì hơn. Tôi đã không biết là mặt sau của trang đó là một thứ tôi mãi mãi hối hận vì đã không xem nó!
( Còn tiếp) Chương 2 ( hoàn) .....
👑 SRCL514K 👑
YOU ARE READING
Phía sau xe anh, em hát.
Teen FictionGặp nhau, kết bạn, thân nhau, đỉnh điểm, mỗi người mỗi ngã. Vậy tại sao ngày đó lại thân làm gì? Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì ở tuổi 17 này rồi sao? #SE #danmei #đoản #hoàn #thanhthuyvan Ngày 02/03/2017