Mấy ngày liên tiếp sau đó, tôi chở Việt đến trường, ngồi học được vài tiết lại mang cặp đi. Cuối giờ lại chở cậu ấy về, lần này cậu ấy không hát nữa, cũng không bám lấy vai áo tôi như lúc trước. Còn một điều khác biệt nữa, tôi đã không còn nói câu : " Bám chặt vào, tôi cho phép"- hừ, chết tiệt cái không khí lúc này....
- Sao mày cúp tiết thế ?
- Tao mệt.
Valentine cũng đến, đơn giản ngày hôm đó, tôi vẫn cúp mấy tiết cuối để đi chơi với bạn gái.
- Mày đừng đi được không?- mặt có vẻ xanh xao...
- Mày sao vậy, sao tái mét vậy nè!- con bạn gái đang cau có gọi ngoài hành lang.
- Tao xin mày giấy đi vệ sinh được không!
- Trời, thằng khùng, tưởng chuyện gì! Nè! Tao đi đây!- Tôi đi thật.
Valentine hôm đó, trời đêm, những nơi nhộn nhịp nhất trên tỉnh, tôi cùng cô bạn gái trong dạo hết các ngõ hẻm cũng bằng cái xe đạp cà tàng này. Cậu ấy không giống như Việt, cậu ấy ôm tôi khi chưa có sự đồng ý, nhưng cần gì tôi đồng ý chứ, trên danh nghĩa, cô ấy là bạn gái tôi. Không nhìn cũng biết, cậu ấy rất ngại. Cậu ấy tỏ tình với tôi trước, chẳng hiểu ngày đó sao tôi cũng chấp nhận, vì đơn giản cậu ấy rất dễ thương. Là cô gái chẳng toan tính, dù bạn trai mình rất nghèo, cả hai đều nghèo, cả cái làng ấy đều thiếu thốn đủ thứ, vậy mà vẫn ở bên nhau bằng trái tim đấy thôi.
- Tuấn Anh này, tớ thấy cậu rất lạ! Cậu có chuyện gì hả?
- Tớ không có, cậu đừng lo!
Giữa cái ánh đèn mờ mờ hai bên đường, ánh tôi chẳng biết giải thích cho cậu ấy thế nào. Tôi đã nói dối, tôi đang rất lo, còn lo chuyện gì thì tôi không biết.Xe tôi đến công viên, đúng là valentine trên tỉnh có khác, mấy cặp đôi qua lại phải biết, quá rợp người, ai cũng có đôi có cặp, khuôn mặt hạnh phúc, tôi cũng bớt phiền một chút, chắc lúc nãy chạy xe mệt quá.
- Ê! Tuấn Anh, bạn gái mày hả? Đi chơi valentine đồ ha!
Giật mình đó là thằng bạn cũ hồi cấp 1 của tôi, vẫn học chung trường mà ít có gặp. Nhà nó thì giàu rồi, nó học hành cũng tạm tạm lên lớp được. Gặp lại bạn cũ có chút vui vui. Dạo này nó phát tướng béo phì ra đó, chẳng so với tôi được, nhà nghèo coi bộ dễ sống hơn nhỉ?? Kkkk
- Chứ sao mậy, ta có mình cũng có chứ!
- Vậy lát đi ăn với tụi này không? Mấy quán cóc gần đây nè...
- Ok luôn, lâu ngày không gặp rồi.
- Ê mà thằng Việt sao rồi?Nó với thằng Việt gần nhà nhau, nên nó cũng biết hai đứa tôi thân nhau. Nhắc đến Việt tôi hơi giật mình.
- Sao là sao, nó bình thường mà.
- Ụa không phải hồi chiều má nó, à nhầm, dì nó hầm hố vào trường chở nó về đi bệnh viện tỉnh hay sao?
Tôi giật thót, nó bị làm sao phải đi viện chứ, hồi trưa đau bụng bình thường mà....
- Tao không biết, sao nó không nói gì."Trời ơi, không phải lần đầu đâu, mấy bửa mày cúp tiết, nó chịu trận trên phòng y tế, mà hôm nay chịu hết nổi mới phải gọi dì nó vào." Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được, lời mà rất lâu sau tôi mới chấn chỉnh, hoàn hồn lại, một mạch đạp xe đến bệnh viện tỉnh.
Tại sao cậu ấy lại chẳng nói gì, về bệnh tình của mình! Ngốc, tại sao phải chịu một mình. Tôi chỉ nghĩ được như vậy lúc này, bàn tay run rẫy, đầu óc trống rỗng...
Tôi chạy ngay đến bệnh viện trời đã rất tối, may là nó vừa qua cơn nguy kịch không sao nữa rồi, cô ấy vẫn luôn theo sát tôi nãy giờ. Tự nhiên tôi lại khóc, tôi rất sợ phải mất đi cậu ấy, chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời. Cô ấy nắm chặt tay tôi, tôi mới có thể bình tĩnh hơn chờ đợi Việt tỉnh lại.
Cô ấy nói đi mua chút đồ, rồi cũng quay lại, đặt nó kế bên tôi rồi ngồi xuống. Là một vài món đơn giản cho bửa tối.
- Tớ biết Việt cũng rất thích cậu.
Tôi giật mình nhìn cậu ấy, cậu ấy đang nói cái gì, sao cậu ấy biết được chớ.
- Linh cảm phụ nữ thôi, tớ về đây! Cậu phải chờ cho đến khi cậu ấy tỉnh lại đó. Hẹn gặp lại cậu ở trường sau.Nhìn từ phía sau bóng lưng nhỏ của cô gái ấy, tôi biết cậu ấy thực sự rất buồn, cậu ấy là đứa con gái tốt. Tôi đã không lầm khi trao tình yêu của mình cho cậu ấy. Nhưng mà chính tôi cũng đã sai, khi để cậu ấy chịu những tổn thương lớn thế này trong ngày valentine. Tôi tự hứa, sẽ không để những người xung quanh tôi, những người tôi trân trọng phải tổn thương thêm lần nào nữa! Nhất định là vậy!
Một ngày trôi qua, tôi vẫn lang thang trên hành lang của bệnh viện, dì của Việt cũng không còn như trước nữa. Bà đã biết, bệnh tình của cậu ấy, phần lớn là do bà gây ra. Bà luôn ái ngại trước mặt tôi, chăm sóc tận tình cho Việt. Tôi an tâm hơn rất nhiều.
Cuối cùng, cậu ấy cũng có thể tỉnh lại, ăn uống còn khó khăn lắm. Thời gian này, tôi nghĩ chưa phải lúc để bắt đầu mọi việc, chờ khi nào cậu ấy khỏe hẳn cũng chẳng muộn.
Sáng chủ nhật cuối tuần, cậu ấy lại dậy sớm và rủ tôi đi dạo công viên bệnh viện. Ngày cuối tuần đặc biệt nhất, gặp nhau, song hành nhau không phải như thường lệ. Ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu qua từng kẽ lá. Tôi đã biết, niềm tin, sức sống của mỗi con người đã mạnh mẽ lên cũng từ lúc ấy.
- Mày có phải đã biết?- Cậu ấy mở lời trước.
- Cứ xem là vậy đi! Nhưng tao không quan tâm! Cái tao thấy phẫn nộ nhất đó là mày đã không nói cho tao biết đã xảy ra chuyện gì với mày! Mày luôn giữ trong lòng mày mãi, tao cảm thấy mình vô tình trở thành người thừa, tình cảm bạn bè bao lâu nay không đáng để mày tin tưởng tao một lần sao!Tôi hơi nóng nảy, những gì kiềm nén mấy hôm, cuối cùng cũng bộc lộ ra hết.
- Không phải! Mày mới là người không hiểu gì về tao! Những gì tao làm cũng chỉ là nghĩ cho mày, sợ mày sẽ khó xử, tình cảm bạn bè sẽ bị tổn thương thôi!
Trong cái nắng sớm ấy, tôi biết, cậu biết, chúng ta đã không bỏ lỡ thứ đẹp nhất của tuổi thanh xuân, thứ tình cảm không cần lời nói, cũng chẳng cần gọi tên! Sánh vai nhau đến hết cuộc đời!
- Chúng ta bắt đầu lại nha, bạn thân của tao! -Tôi ôm lấy cậu ấy như ôm vào lòng cả cái nắng sớm hôm ấy, một cách trân trọng nhất có thể.
- Mày biết đó, tao chẳng thể sống bao lâu nữa rồi, vậy thì hãy cho tao ngồi sau xe mày, và hát. Tựa lưng vào thế giới của mình, thêm lần nữa, rồi thôi.
Tôi đã khóc, trên vai nó, khóc ngay lúc sáng sớm ấy....
Cứ đi mà không biết, cuối con đường phía trước
Có phải là hạnh phúc, khi trước mắt giờ là hố sâu
Sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán
Cứ bước lần trong đêm, không biết ta giờ đi về đâu
Làm sao có thể tìm thấy được bình minh
Làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng
Khi trước mắt giờ chỉ bóng đêm
Mưa với mây mù khuất lối đi
Ta nhận ra mình đã sai, sai quá nhiều
Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi
Và ta quay lại nơi bắt đầu
Có lẽ sẽ tìm thấy ra được bình yênHết.
Phần 2: Cuộc đời tôi bắt ngang qua hai thế kỷ.( coming soon) 🙋🏼
YOU ARE READING
Phía sau xe anh, em hát.
Teen FictionGặp nhau, kết bạn, thân nhau, đỉnh điểm, mỗi người mỗi ngã. Vậy tại sao ngày đó lại thân làm gì? Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì ở tuổi 17 này rồi sao? #SE #danmei #đoản #hoàn #thanhthuyvan Ngày 02/03/2017