Em nói mẹ em là người đàn bà lẳng lơ, bà chỉ cười mỗi khi nhìn thấy những đồng tiền dơ bẩn kiếm được
Em nói mọi người xung quanh đều ghê tởm em - con của tên tội phạm chuyên reo rắc cái chết trắng cho những đứa trẻ cùng lứa với em.
Không, em không có tội. Em chỉ là đứa trẻ non nớt cần một bàn tay chỉ hướng cho em, dắt em đi trên con đường đầy những cám dỗ, lời chỉ trích. Tôi muốn là người chỉ cho em thấy cuối con đường kia là ánh sáng mặt trời rạng rỡ, là bầu trời xanh với những cánh chim giăng đầy, là căn nhà nhỏ với hàng rào trắng và những lớp cỏ nhân tạo.
Phải, tôi luôn muốn làm vậy. Tôi muốn cho em thấy vẫn còn tồn tại thứ gọi là hạnh phúc.
Tôi muốn ôm em trong lòng mãi mãi như lúc này và sẽ không khó để mang em đi đến một vùng đất khác để thực hiện những điều mong muốn đó nếu em đồng ý cùng đi với tôi.
" Bác sĩ, anh có màu vàng. Thứ màu của nắng ấm áp dịu dàng" Tôi để em gối đầu trên đùi mình, nụ cười của em ngây ngô lại có chút tổn thương. Em nheo mắt chỉ về phía cửa sổ nơi không có tí nắng nào " Bác sĩ, có phải anh đã dấu nắng rồi đem nó bỏ vô mình không"
Tôi gỡ bàn tay của em đang nghịch tóc mình xuống, vuốt ve những đốt ngón tay trầy xước của em " Vậy em có thích tôi dấu nó đi không" Tôi nhìn em chờ đợi một câu trả lời. Em ngâm nga rồi gật đầu " Có, em thích bác sĩ dấu nó đi. Chỉ cần dấu đi bầu trời ngoài kia sẽ là màu xám, em thích màu xám."
" Vậy thì mỗi ngày tôi đều dấu nó đi cho em" Tôi mỉm cười rút nhiệt kế ra đảm bảo em không bị sốt sau đó đặt nó lên bàn làm việc.
" Có thể sao ?" Em giống như con cừu ngây ngô đáng thương, một con cừu bị thương luôn sợ hãi mọi thứ nhưng vẫn tỏ ra khoẻ mạnh trước mặt mọi người, trừ tôi. Giọng nói em nghi ngờ, mỉa mai và còn có ngạc nhiên khi hỏi tôi." Có thể, chỉ cần em muốn đều được" Chỉ cần em muốn dù có phải hi sinh tôi vẫn sẽ làm cho em. Bởi vì trên đời này sẽ có một người yêu người nào đó hơn cả sinh mạng, làm tất cả chỉ mong người đó hạnh phúc.
" Jimin này em có muốn đi cùng tôi không. Ý tôi là, ngày mai tôi có một chuyến đi Paris tôi cần một người đi theo và giúp đỡ mình những công việc vặt" Tôi ngỏ lời trước, biểu hiện của em khá ngạc nhiên. Một tia thoáng buồn chạy qua mắt của em, ôi trời tôi hồi hộp quá. Em đang do dự, rốt cuộc là lí do gì khiến em không đồng ý trong khi mọi đứa trẻ cùng tuổi luôn muốn đi đây đi đó, khám phá mọi nơi. Đây rõ là một lời mời hấp dẫn cơ mà
" Em không thể, em phải làm việc ngày mai" Một đứa trẻ ngoan, vừa đi học vừa đi làm. Ước gì tôi có thể bù đắp cho em.
" Em chắc chứ thật sự không muốn đi sao" tôi hỏi lại mong rằng em có thể trả lời lại bằng câu hỏi mà tôi cần nhất.
" Bác sĩ...umh ngài có thể đợi em không ? Em tan giờ lúc 12 giờ trưa"
Hoàn hảo
" Được. Tôi sẽ đón em ở chỗ làm" Tôi có thể cần phải mua thêm nhiều thứ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Hãy làm nó trở nên hoàn hảo nhất có thể, Hoseok.
" Chúng ta sẽ đi bằng gì " Khuân mặt em đanh lại nghiêm túc trông thì đáng yêu hơn tôi tưởng.
" Tôi có một chiếc xe đủ nhanh để đưa em đến những nơi mình muốn" Audi R8 sẽ là lựa chọn thích hợp cho những chặng đường đòi hỏi ma sát giữa bánh xe với mặt đường nhanh và an toàn. Chúng ta sẽ đi với tốc độ nhanh và tôi sẽ cho em thấy khoái cảm của tốc độ, một trò chơi tiêu khiển tôi đụng đến sau những giờ làm việc." Liệu nó có đủ nhanh để chúng ta có thể bay lên trời, đi xa và cao chứ" Em đang thích thú, một dấu hiệu tốt.
" Tôi không chắc nhưng nó sẽ đưa ta đến một nơi tốt hơn nơi này, em sẽ thích nó. Và hãy gọi tôi là Hoseok bởi cái tên bác sĩ quá trừu tượng với hai ta"
Một nơi không còn gì để mất, băng qua những chặng đường. Ra khỏi thành phố chật chội chết tiệt này, dẹp những hồ sơ bệnh viện lại chỉ tôi và em. Cuộc sống dễ chịu đơn giản như bao người.
Em choàng tay qua cổ tôi rúc đầu mình vào cổ tôi thỏ thẻ nhỏ vào tai " Vậy thì hãy mang em đi. Làm cho em thấy cuộc sống này ý nghĩa thế nào đi, mang thứ màu nắng ấm áp của anh sưởi ấm em rồi chúng ta sẽ đi thật xa đến khi không thể đi được nữa"
" Tôi sẽ làm cưng à" Hãy để tôi sưởi ấm em. Đem mặt trời đi để em có thể ngắm màu xám mỗi ngày
Sẵn sàng đi bởi vì ngay bây giờ tôi sẽ là người đàn ông duy nhất của em. Người đàn ông cùng em rời khỏi thành phố bỏ lại phía sau những bộn bề, hướng về một tương lai tốt đẹp.
End. ❤
Cảm ơn các bạn đã ghé đây đọc T.T hãy để lại góp ý cho tôi nhé, trình viết còn rất kém huhu, do bị ảnh hưởng văn học anh nên sẽ không như ngôn tình Trung Quốc ngọt quắn quéo đâu T_T
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin • Colors
Fanfiction" Bác sĩ, anh có màu vàng. Thứ màu của nắng ấm áp dịu dàng" Tôi để em gối đầu trên đùi mình, nụ cười của em ngây ngô lại có chút tổn thương. Em nheo mắt chỉ về phía cửa sổ nơi không có tí nắng nào " Bác sĩ, có phải anh đã dấu nắng rồi đem nó bỏ vô m...