“Mình đi với bồ.”Trường Hogwarts vắng lặng, cả sảnh đường rộng lớn là thế giờ như chỉ còn âm vang lại sự lặng lẽ ám ảnh của những bạn học, những đồng đội, những thần sáng và cả những thành viên của Hội Phượng Hoàng đã ngã xuống. Không khí chết chóc cô lại, đặc quánh cùng tiếng khóc thương, lúc này chỉ có mùi của nước mắt mới có thể thấm vào các giác quan của họ. Khắp nơi là những hoang tàn đổ đống và tòa kiến trúc nguy nga một thời Hogwarts giờ đã chẳng còn là gì ngoại trừ một phế tích, chẳng gợi nhớ gì đến quá khứ lừng lẫy từng là một bệ phóng của học vấn và mở rộng bể kiến thức của con người. Giờ thì nó đã biến thành một pháo đài – một pháo đài của cả hy vọng lẫn thất vọng.
Nhưng tất cả những thứ đó trong chốc lát bỗng trở nên vụn vỡ khi bốn từ đó vuột khỏi miệng Hermione.
Ba người bạn, bộ ba vàng đã từng là niềm hy vọng của phe Ánh Sáng, đang nhìn chăm chăm vào nhau. Cả hai chàng trai, Harry và Ron, đều đang nhìn chằm chằm vào Hermione như thể đó là lần đầu tiên họ gặp cô. Dù thế, ánh mắt Hermione vẫn chỉ tìm về mỗi Harry, nhìn cậu bằng một vẻ chăm chú, tuyệt vọng lẫn quyết tâm qua đôi mắt nhòa lệ. Cô nhìn về Harry, quên bẵng đi vết máu trên tay mình, trên đôi gò má và trên tóc, quên cả luôn những vệt bụi bẩn trên làn da vẫn thường sạch trơn, và chẳng màng đến việc mái tóc của cô trông như đang xù lên, hoang dã hơn thường lệ.
Còn Harry thì đang nhìn Hermione, nhìn cô gái – không phải, là người phụ nữ – đã luôn ở cạnh cậu suốt bảy năm trời của tình bạn keo sơn, không một lần sứt mẻ. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cậu long lên, bỏ mặc cho thế giới thấy những giọt nước mắt ấy tuôn rơi khi cậu đánh vật để bật ra thành lời những điều cậu đang gắng giao tiếp bằng ánh mắt với cô.
Chính trong khoảnh khắc đó, Ron nhận ra rằng nó sẽ chẳng bao giờ có được vị trí quan trọng trong lòng Hermione như Harry đối với cô ấy.
Thành thật mà nói, điều đó khiến trái tim nó tan nát. Nó muốn đập tan đoạn hội thoại trong câm lặng mà họ đang có, cái thói quen chết tiệt đấy của họ vẫn luôn khiến nó có cảm giác bị cho ra rìa, và nó còn muốn hét lên thật to rằng Hermione đã hôn nó, không phải Harry. Rằng cũng có một lần, Hermione đã chọn nó thay vì người bạn thân của cô ấy. Nó muốn chụp lấy vai Hermione mà lắc mạnh và nhắc cô nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đã dành trọn cho nó, cho Ron, và cùng lúc hét vào mặt Harry rằng cậu ta là một thằng ngốc, sẵn sàng đi tìm cái chết dưới tay Voldemort.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harmony ] Poignant Understanding
FanfictionTitle/Tên: Sự đồng cảm sâu sắc (Poignant understanding) Author/Tác giả: Somewei (Bản gốc xem ở Fanfiction.net) Translator/Dịch: Maeve Rating/Xếp hạng: K+ Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione Genre/Thể loại: tình cảm, tâm lý, Ron's POV Status/Tình trạng:...