Love Letter.

1K 156 37
                                    

Lia mắt nhìn bốn phía phòng học không một bóng người, sau đó lén lén lút lút nhét vào ngăn bàn một đôi giấy có vẽ trái tim trông có vẻ như vô cùng thiếu muối, và một chiếc hộp cũng hình trái tim đồng dạng thiếu muối y xì như vậy. Kẻ kia cũng kém tắm đâu hơn.

Tưởng rằng mấy chuyện này chỉ để cho con gái mới lớn biết yêu, ai ngờ bây giờ đến lượt thanh niên 20 tuổi xuân xanh đâm đầu đi thực hiện mấy loại hành động mà mình mạnh miệng triệt để phê bình trong quá khứ.

Từ khi nào mà Jeon JungKook hắn tự thấy mình giỏi trong việc làm văn giải bày tâm trạng đến vậy.

"Đồng ý đi đồng ý đồng ý điiiii!!!"

Hắn chắp tay niệm liên tục ba chữ. Cho tới khi đập vào sau lưng hắn là chất giọng trầm ổn của ai kia, khiến hắn bao ngày qua nhung nhớ, đến mức khuya nào cũng bật lên khúc thơ tình Puskin, vừa nghe vừa nhắm mắt tưởng tượng như một thằng ngốc.

Hắn xoay đầu lại, người ta đứng đó từ khi nào, cái đầu xù xù, đôi má hây hây, mắt bé tí, lông mày đanh lại, cho dù có là đang phẫn nộ, khí thế có chút dọa người, ấy vậy mà hắn vẫn thấy dễ thương muốn chết.

"Chào...chào em!"

Hắn như dại như khờ khoe ra hai cái răng thỏ đáng ghét.

"Da mặt cậu cũng láng ghê, ngăn bàn lúc nào cũng bị cậu nhét cho đầy, tránh ra!"- Em lạnh lùng đem hết mấy thứ linh tinh hình trái tim màu đỏ hồng cam đẩy vô người hắn- "Đi đi đi, đi chỗ khác, không yêu là không yêu!"

Ngày hôm đó mây trời trong xanh thoáng đãng, riêng chỉ có lòng Jeon JungKook kia là tràn ngập bão tố mưa giông.

.

.

.

.

Hắn hít sâu một chập, mặt đỏ như mặt trời tháng 5, máy móc di chuyển tới nơi đứa con trai tóc đen nhỏ người đang đứng. Ám khí tiếp cận quá đột ngột đương nhiên hắn được lãnh cho quả nhìn bằng nửa con mắt. Hắn thấy mình vốn dĩ cao gần mét tám vai u thịt bắp tự dưng nhỏ bé trước con người đứng cạnh cơ hồ còn thấy được đỉnh đầu kia, được rồi, hắn tự nhận mình có tật yếu đuối trong chuyện tình cảm, nhưng hắn đã cố gắng gồng mình lắm, trước giờ hắn có bao giờ yêu ai đâu, mấy loại trải nghiệm này search trên mạng thì đầy ra đó, nhưng chẳng hiểu sao, bằng một cách thần kỳ hay đại loại rằng tư duy hắn thông suốt theo một cách nào đó hơi méo mó chút, hắn tự chốt lại: "Đẹp trai không bằng chai mặt" .

Vậy nên giờ hắn phát ngốc trước mặt em.

Trên tay còn có cả nhánh hoa quỳnh chớm nở.

Em đợi hắn 5 phút, 5 phút hắn chỉ mở tròn xoe mắt nhìn em. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, hắn mấp máy môi như con cá chết đuối, anh anh em em chữ mất chữ còn, YoonGi cố gắng nghe hiểu, nhưng thứ ngôn ngữ như người ngoài hành tinh của hắn chẳng thể nào lọt vô được tai em. Cuối cùng, dây thần kinh hắn tựa hồ nghe được tiếng phập một cái, hắn đi tới, chính xác không sai một li, đưa răng thỏ ngoạm lấy miệng mèo.

Sau đó....

Không có sau đó, ngay lập tức hắn ăn đủ, đầu gối người ta tuy mềm mại nhỏ nhắn, nhưng chỗ nào đó của hắn còn mong manh hơn bội phần. Hắn chỉ kịp thấy em khóc, song hắn ngã xuống, như con sâu phơi mình ngoài nắng, quằn quại đến bi thương. Em chạy đi, hắn ú ớ gọi theo cái thân ảnh càng lúc càng xa dần, bỏ mặc hắn với cơn đau thấu trời giữa sân trường lộng gió.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KookGa] ConfessingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ