Sáng hôm sau, Nhân Mã dậy từ rất sớm tinh thần rất vui vẻ và phấn chấn để chuẩn bị đi học nhưng trái ngược với cô Song tử khuôn mặt như ma le hai mắt như gấu trúc không có một nụ cười trên môi, nhìn Nhân Mã với ánh mắt căm giận, nhìn thấy Song Tử như vậy Nhân Mã sợ hãi hét ầm lên:
- Song Tử anh bị ma nhập hả?
Song tử không nói gì, bỏ xuống dưới nhà(Mứt Dâu: chắc anh còn giận chị á!)
- Em có làm gì đâu mà sao anh không nói chuyện với em thế!_ Nhân mã chạy theo với khuôn mặt ngây thơ(Au: chị làm quá trùi lun á! 😵)
- Song tử, anh sao thế! Anh giận em hả!_ Nhân mã mè nheo
Song tử không trả lời chỉ ngồi im ăn sáng, mẹ Song tử thấy vậy nên cũng mở lời:
- Con giận vợ con à! Thôi hòa nhau đi. Đừng giận vợ con, Mã nó không làm gì đâu, giận thì giận mẹ này!(au: trời! Binh con dâu dữ dị bác!!)
Song tử vẫn im lặng rồi xách cặp ra ngoài xe, Mã thấy vậy cũng chạy theo, trên xe cô không ngừng nài nỉ anh:
- Song ca à, đừng giận em nhe!
- Em biết em sai rồi!
- Tha thứ cho em nhoa!
- Chồng à, tha thứ nhe! Nhe!
- Anh không thương em nữa hả?
- Anh không yêu em nữa hả?
- Song tử, Song Tử,.....
....v....v......v......v.......v
Và cứ như thế cho đến khi tới trường Song Tử vẫn im lặng, mặc kệ cho Nhân Mã có nài nỉ, có hét ầm lên, Song Tử vẫn câm như hến
Đến trường họ được rất nhiều học sinh trầm trồ to nhỏ:
- Hôm nay có soái ca đến trường!_Hs 1
- Người gì mà xinh thế nhỉ?!_Hs 2
- Nhìn cô gái kia đi, sao dễ thương vậy_ Hs 3
- Không biết anh ấy học lớp nào nữa_ Hs 4
- Học chung lớp chắc vui chết luôn_ Hs 5
...v...v...và.....mây.......mây
Hai người họ vẫn không để ý đến m.n cứ đi tiếp đến lớp:
- Cả lớp, chúng ta hôm nay có hai bạn mới! Mời hai em vào_ Cô giáo vui vẻ nói
Nhân Mã và Song Tử bước vào cả lớp thẫn thờ nhìn hai người không rời mắt. Nhân Mã thấy vậy nên vui vẻ giới thiệu về mình:
- Xin chào mọi người! Mình là Nhân Mã, mong mọi người giúp đỡ!_ Nhân Mã nói rồi nở một nụ cười rất tươi làm cho đám con trai ở dưới đổ rạp
- Tôi là Song Tử!_ Anh lạnh lùng nói
(Mứt Dâu: Bình thường ổng lanh lắm tại đaq giận bà Mã nên là thanh niên nghiêm túc dị thui😅😅)
- Giới thiệu xong rồi, bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho hai em!_Cô giáo vui vẻ
- À, hai em ngồi cùng nhau ở bàn cuối nhe!_ Cô nói tiếp
Nhân Mã và Song Tử sau khi nghe thì im lặng đi về chỗ, làm cho học sinh trong lớp không ngừng tiếc nuối
Vào tiết học cả lớp chỉ quay xuống ngắm Song và Mã, thầy cô đã nhắc nhở nhưng vẫn như là nước đổ lá khoai. Riêng Song Tử vì anh vẫn còn đang giận Nhân Mã nên cứ im lặng không nói gì hết
Giờ ra về Song Tử lạnh lùng xách cặp đi trước bỏ lại một mình Nhân Mã bơ vơ.
- Song Tử, đợi em với!_ Nhân Mã vừa đuổi theo vừa gọi
Song Tử vẫn cứ đi, Nhân Mã vì chạy theo anh mà bị vấp té ngồi khóc ngất lên:
- Huhu! Đau quá đi!
Song Tử nghe cô khóc thì vội chạy lại, mọi sự giận dỗi trong lòng đều tan biến anh hỏi cô:
- Ngã có đau lắm không?
- Huhu! Chảy máu rồi kìa!_ Nhân Mã khóc ròng
- Thôi em nín đi, anh đưa em đi băng bó lại vết thương!_ Song Tử thấy Nhân Mã như vậy nên bế cô đến phòng y tế
Sau khi vết thương đã băng bó xong, Song Tử bế Nhân Mã lên xe rồi hỏi:
- Em còn đau không?
- Đau chứ! Chảy máu sao mà không đau!_ Nhân Mã mè nheo
- Thôi im lặng đi, một chút sẽ hết đau thôi!_ Song Tử vỗ trán cô
- Em biết rồi!_ Nhân Mã nói rồi tựa vào vai Song Tử và đánh một giấc tới nhà
- Hai đứa về rồi à!_ Mẹ Song Tử đang ngồi uống trà thấy hai người về thì hỏi
- Vâng_ Song Tử đáp gọn
- Vợ con sao thế!_ Mẹ Song Tử lo lắng
Song Tử không trả lời, bế Nhân Mã về phòng
- Sao anh không trả lời mẹ?_ Nhân Mã tò mò
- Em nhiều chuyện quá! Em bị thương như thế, nói cho mẹ mắng anh à!_ Song Tử búng vào trán cô, nói thì nói thế thui nhưng anh vẫn chăm sóc vết thương cho Nhân Mã
- Song Tử, đừng giận em nữa nhe!_ Nhân Mã ôm cách tay Song Tử nũng nịu
- Thôi được rồi, anh sẽ tha thứ cho em. Nhìn em bị thương lòng anh xót lắm_ Song Tử nói rồi hôn nhẹ lên trán cô
- Em biết mà_ Nhân Mã cười tít mắt
- Thôi xuống nhà ăn cơm, anh đói rồi_Song Tử định bế Nhân Mã nhưng bị cô từ chối vì ...n...g...ạ...i nên cũng miễn cưỡng theo
- Hai đứa hòa nhau chưa?_ Nhìn thấy Song Tử và Nhân Mã vui vẻ đi xuống mẹ Song Tử mừng thầm
- Chúng con hòa nhau rồi!_ Cả hai không hẹn mà đồng thanh trả lời
- Tốt, tốt như thế mới ngoan chứ. Thôi chúng ta cùng ăn cơm nào_ Mẹ Song Tử vui vẻ gấp thức ăn cho cả hai người
Sau khi đã ăn xong
- Anh tắm trước!_ Song Tử vui vẻ đi vào nhà tắm
20 phút sau:
- Nhân Mã em tắm đi!_ Song Tử nháy mắt với cô
- Ok!_ Nhân Mã buông điện thoạu xuống và đi vào phòng tắm
5'
15'
20'
30'
Nhân Mã vẫn chưa tắm xong
- Em định cư ở trong đó luôn à!_ Song Tử hét ầm lên
- Em sắp xong rồi!_ Nhân Mã trả lời
- Có cần anh vào giúp không?_ Song Tử nói rồi cười nham hiểm
- A...anh mà vào là em sang phòng mẹ ngủ đó!_ Nhân Mã hồi hộp dịnh cánh cửu phòng tắm
- Thôi thôi, anh đùa thôi!_ Song Tử nghe Nhân Mã nói thế thì tái mặt vội vàng nói
- Em xong rồi!_ Nhân Mã từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặt một chiếc áo choàng trắng mong manh
- Em định làm gì anh à! Sao mặt đồ quyến rũ thế!_ Song Tử lấy hai tay che trước ngực mình nhìn Nhân Mã đầy nghi hoặc
- Anh điên à! Em mà làm gì được anh! Nhân Mã lắc đầu nhìn anh
- Không sao đâu! Anh tự nguyện mà, thân thể này là cho em đó!_ Song Tử vuốt mái tóc hất sang một bên làm vẻ quyến rũ
- Dừng lại! Anh làm em buồn nôn đó!_ Nhân Mã choáng váng
- Đùa em thôi!_ Song Tử nhanh chóng lấy lại vẻ nam tính, đi đến ôm Nhân Mã vào lòng
- Anh định làm gì đó!_ Nhân Mã nghi ngờ
- Tối rồi...mình ngủ nhe!_ Song Tử vẫn ôm cô trong lòng giọng nói trầm xuống
- Cấm anh dám làm chuyện gì đen tối!_ Nhân Mã trừng mắt nhìn Song Tử
- Anh toàn làm chuyện trong sáng không thôi!_ Song Tử cười nhếch mép
- Nói tóm lại, anh mà làm em sợ em sẽ sang ngủ cùng mẹ đó!_ Nhân Mã đe dọa
- Em dám sao!_ Song Tử lưỡng lự
- Anh thử xem_ Nhân Mã cười nhẹ
- Được rồi! Anh hứa mà!_ Song Tử thở dài nhìn cô
- Em cũng muốn ngủ rồi!_ Nhân Mã kéo tay Song Tử ra đi đến giường ngủ chui vào trong chăn
- Em quên anh luôn à!_ Song Tử ôm Nhân Mã vào lòng nhưng ai kia đã ngủ rồi, Song Tử hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng ngủ đến sáng.
- _________________________________
Au: *cuối đầu xin lỗi các mem*
😢😢😢😢
Cho tui xin lỗi nhìu ạ! Dạo này tui bị mê ngôn tình nên quên viết truyện các mem thông cảm!😣😣