Tôi viết những dòng đâu tiên của Phụ nữ vạn người mê vào một đêm Hà Nội oi bức. Đồng hồ đã chỉ 4:30. Trời sắp sáng, cũng là lúc tôi sắp ra sân bay. Tôi dự kiến sẽ ở Sài Gòn đến tháng Mười một. Theo đúng lịch trình, ngày tôi về, có lẽ Hà Nội đã lạnh.
Cuốn sách đầu tay của tôi đã được phát hành. Và sáu ngày sau khi ra mắt cuốn sách đó, tôi bắt đầu viết cuốn sách thứ hai, Phụ nữ vạn người mê.
Một cái tên kiêu hãnh, ngông cuống và tự cao là thế nhưng những gì tôi viết trong cuốn sách này không hẳn là như vậy. Giống như một con người, chúng ta hoàn toàn không thể nhìn nhận chỉ bằng vẻ bên ngoài, hay với một người phụ nữ, khi nhìn vẻ bề ngoài chưa chắc bạn đã cảm nhận được trái tim họ.
Vạn người mê? Vạn người mê thì sao chứ, chắc gì người mình muốn, mình cần, mình thích cũng sẽ yêu và thương mình? Trăm người cần thì sao chứ, lòng lại chỉ cần một người duy nhất!
Phụ nữ vạn người mê tựa như một tấm gương, bạn hãy soi mình vào đó, đắm mình vào những dòng chữ, để thấy bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, bao nhiêu là dối trá, bao nhiêu là hoài niệm và bao nhiêu là hoang mang.
Cuốn sách này tôi viết về những người phụ nữ không hoàn hảo. Họ xinh đẹp nhưng gia cảnh không tốt. Họ không đẹp, gia cảnh cũng cơ hàn. Họ có thứ này nhưng không có thứ khác. Nhưng họ có thể tự biến mình trở nên hoàn hảo bằng cách này hay cách khác. Thứ họ đánh đổi là thanh xuân, là máu, là nước mắt, là niềm tin hay cả chính bản thân mình nữa.
Tôi tự hỏi, những người phụ nữ trong Phụ nữ vạn người mê đến khi đạt được điều họ mong muốn, đến khi nắm được trong tay mộng tưởng của mình, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, họ có thật sự hài lòng và hạnh phúc hay không?
Mỗi người đàn ông đi ngang qua cuộc đời của những Phụ nữ vạn người mê đều là bàn đạp, đều là mấu chốt, đều là động lực để tạo ra những cô gái vạn người mê.
Huyền Trang Bất Hối
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Nữ Vạn Người Mê - Huyền Trang Bất Hối
Lãng mạnTôi viết những dòng đâu tiên của Phụ nữ vạn người mê vào một đêm Hà Nội oi bức. Đồng hồ đã chỉ 4:30. Trời sắp sáng, cũng là lúc tôi sắp ra sân bay. Tôi dự kiến sẽ ở Sài Gòn đến tháng Mười một. Theo đúng lịch trình, ngày tôi về, có lẽ Hà Nội đã lạnh...