Ngày đầu đi làm tại Big Hit ent, Lam Ngọc cảm thấy mọi người như không quan tâm đến sự tồn tại của nó. Đến lễ tân, nó chào hỏi lễ phép và nói bằng tiếng Hàn chưa được thành thạo lắm:
"Cho em hỏi, em là staff mới, em phải đi lối nào để làm việc ạ?"
Nhân viên lễ tân có dáng người cân đối nhưng không quá cao, kể cả đôi cao gót rồi vẫn chưa được 160cm. Chị ấy nhìn Lam Ngọc một lượt, thấy túi mỹ phẩm "hành nghề" của nó thì cười nhẹ rồi nói, giọng nói rõ ràng và ngọt ngào"
"Chị nghe anh Sejin nói có một staff mới, tên là... Hyo Soo phải không ta?"
Hyo Soo là tên tiếng Hàn của nó, nên Lam Ngọc nhẹ nhàng gật đầu đáp nae.
"Do 2 ngày rồi chị nghỉ phép nên không nghe thông báo từ giám đốc hay mấy staff khác, sáng nay chỉ nghe Sejin oppa nhắc thôi. Em theo chị nhé!"
Vậy là Hyo Soo (từ giờ là Hyo Soo rồi nhé) đi theo chị nhân viên, phải qua vài lối rẽ, chào hỏi vài người thì mới đến một căn phòng, chị ấy ra hiệu nó đứng tại chỗ và nói rằng đi tìm anh quản lý nào đó.
Hyo Soo đứng một chỗ thấy nhàm chán nên đi lòng vòng tại chỗ, dậm chân vài cái cho đỡ mỏi chân. Ây, đôi adidas của nó bị bẩn hay gì á nhỉ? Nó cúi người nhìn kỹ, ai ngờ đứng gần cửa phòng quá lại đưa cả đầu ra, cánh cửa bất ngờ mở ra đụng phải đỉnh đầu nó.
Bịch... nó ngã lăn ra sàn luôn rồi. Trong lòng nó không ngăn nổi rủa thầm mệnh xui xẻo của mình.
"Cô không sao chứ?" Người mở cửa chắc không nghĩ sau cửa có người nên đụng trúng khiến người đó khá bất ngờ nhưng không đứng ra đó quá lâu mà nhanh nhẹn đỡ nó dậy.
"Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Nó mơ màng cảm giác trên đỉnh đầu đau đớn nhưng vẫn cố gắng nói không sao đâu.
"Không sao làm sao được, vào đây, để tôi xem có chảy máu không nào!" Người đó vẫn một mực muốn nó vào trong dù nó đã từ chối. Nhưng dù gì lát nữa cũng phải vào, vào trước chắc không sao nên nó đánh liều vào luôn.
Bên trong mọi thứ có vẻ không lộn xộn lắm nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy những chai nước và vỏ hộp sữa nằm lăn lốc trên bàn và có vài chai bị nhét dưới gầm bàn nữa. Thấy hyung mình dìu một người con gái vào phòng, 6 chàng trai còn lại khá tò mò, kéo hyung và người con gái lạ lại hỏi han các kiểu.
Hyo Soo nhìn một lượt, ai cũng là mỹ nam dù không make up, mặt mộc tự nhiên nhưng không làm mất vẻ cuốn hút. Cũng có thể đó là thần thái của người nổi tiếng.
"Mấy đứa im lặng cho cô ấy bình tĩnh lại coi!" Jin la lớn, dìu Hyo Soo ngồi xuống sofa.
"Hyung à, đây chẳng lẽ là... chị dâu? Hyung đang phản bội fan ư?" Jimin chỉ vào nó và hỏi lớn làm Suga khinh bỉ nhìn một hồi.
"Chị dâu con khỉ! Hyung đụng trúng người ta nên dìu vào đây xem có bị thương hay không thôi!"
Ra là vậy. 6 con người tản ra lấy không khí cho người bị thương, Hyo Soo cảm thấy áp lực vô hình làm nó nói không ra hơi, thở cũng tốn sức.
Jin nhẹ nhàng rẽ vạt tóc trên đỉnh đầu nó xem xét một hồi làm tim nó đập nhanh lắm. Tiếp xúc với người đẹp trai đâu có dễ.
"Không sao rồi, may mắn quá!" Jin thở phào, nói với Rap Mon: "Em lấy em ấy chai nước uống nhé, anh đi có việc!"
"Đi giải quyết nỗi buồn ạ?" Jungkook nhanh chóng đưa chai nước cho nó mà chẳng chờ Monie rồi cười cười hỏi hyung lớn. Jin liếc maknae một cái rồi chạy đi.
"Người đâu rồi?" Tiếng một người đàn ông hỏi ngoài cửa. Sau đó một thân hình cao lớn bước vào. 6 thanh niên nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, Hyo Soo cũng chào theo và còn nói lớn:
"Annyeonghaseyo, em là Hyo Soo, staff make up mới của công ty, rất mong các oppa sẽ giúp đỡ."
Sejin oppa gật đầu hài lòng, rất lễ phép. Còn 6 người còn lại nhìn nhau ngỡ ngàng, thì ra là staff, trẻ vậy đã là staff rồi.
(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS - Jungkook] [Fictional Girl] CHẲNG LÀ NOONA, CHỈ LÀ EM
FanfictionMaknae Jungkookie dù có trưởng thành đi chăng nữa vẫn là thanh niên 97 được cưng chiều sinh hư suốt ngày bắt nạt các hyung. Vậy nên từ lúc còn nhỏ mới debut chàng trai này lúc nào cũng muốn nhanh lớn một chút, nhanh có bằng lái xe và hơn hết là nha...