Đến trường, My không thể tập trung vì cặp mắt thiếu ngủ chỉ chực chờ sụp xuống, lại thêm những ý nghĩ rối rắm về chàng trai đã giúp cô buổi sáng nay. Còn dư mười lăm phút nữa mới vào lớp, My ngủ gục lúc nào không hay, ngay cả tiếng chuông báo vào tiết cũng không thể đánh thức cô được, lại thêm đứa bạn thân thích ngồi bên cạnh cúp học, không có ai kéo cô ra khỏi giấc ngủ ngon lành nhưng…không hề bình yên.
Vào tiết một được chừng hai mươi phút, My tỉnh nhưng không phải do cặp mắt đã được “bồi bổ” đủ. Tiếng lộc cộc của viên phấn gõ vào bàn học chỗ cô ngồi cộng hưởng với cái níu áo của đứa bạn ngồi đằng sau khiến cô hắt tay nó ra và nhíu mày khó chịu. Tiếng gọi như hét chói tai cất lên:
– Này em…này em kia!
Lúc này My mới giật mình và lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cô nhất thời lú lẫn không thể định hình người đứng trong lớp học này ở phút thứ hai mươi của tiết 1 không ai khác chính là thầy giáo, ông thầy khó tính nhất trường không một sinh viên nào thích lần này thì khổ cho thân cô rồi. Những tiếng cười của đám bạn trong lớp bắt đầu rộ lên trước bộ mặt ngơ ngác của My trong hoàn cảnh éo le, thầy giáo nét mặt vẫn nghiêm nghị:
– Em có thể ra ngoài rửa mặt.
My ngớ người, nhớ ra đứng trước mặt cô đây là thầy giáo, một vị thạc sĩ quyền lực người có thể quyết định kết quả tốt ngiệp của mình. Thầy giáo nhắc lại đề nghị của mình:
– Em có cần không? My tỉnh hẳn ngủ, ấp úng cười trừ:– Dạ…không!
My vốn ngày thường là sinh viên chăm chỉ, lần đầu bị rơi vào trạng thái này lại thói ngựa quen đường cũ lết cái thân hình dắt đầy mệt mỏi ngay bàn đầu để rồi ngủ quên ngon lành. Vị thầy giáo nhìn My nét mặt chẳng thay đổi đập mạnh cây thước xuống bàn hướng cái nhìn bao quát tất cả và nghiêm giọng:
– Tôi nói rồi, nghiêm túc trong giờ của tôi là yêu cầu tối thiểu. Tích cực lên! Sinh viên năm cuối hết rồi sau vẫn lười thế? Chúng ta chỉ gặp nhau một buổi hôm nay thôi các buổi sau các em phải đi thực tế tại các công ty đó.
Kết thúc buổi học cô uể oải ngồi nghe thầy nhắc nhở sinh viên phải làm gì như thế nào khi đi thực tập tại các công ty. Ngồi chẳng được bao lâu cô lại gục xuống bàn cho đến khi đám bạn tản ra hết vẫn không hề hay biết. Chất giọng trầm quen ấy lại cất tiếng hỏi cô:
– Sao còn chưa về nữa? Tính nằm lì ở đây rồi chiều nay không cần đi thực tế à?
My giật bắn người ngước lên nhìn thầy rồi vội đứng dậy nhanh nhẹn đáp lại:
- Dạ không thưa thầy em sẽ về chuẩn bị cho buổi thực tập của mình ngay ạ.
- Em lo mà làm cho tốt nếu không đừng nói tôi sao khó khăn! Dứt lời thầy giáo quay lưng bước đi. My mệt mỏi bước ra khỏi lớp lê bước về nhà.
Tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa ahihi thật xin lỗi vì để mọi người phải chờ đợi *cúi đầu tạ lỗi*
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GÁI GIỜ YÊU ANH ĐƯỢC CHƯA?
RomanceĐôi khi quá vội vàng sẽ làm bản thân đau khổ nhưng sự vội vàng được chờ đợi bù đấp thì sẽ như thế nào?