[B2ST][T][JunSeob] Ký ức cuối cùng

661 18 3
                                    

Yoseob rảo mắt quanh căn phòng trống rồi chợt dừng lại trên cây đàn piano. Cây đàn trắng gần như hòa vào tông màu của cả căn phòng. Gió biển khẽ lùa qua chiếc cửa sổ nhỏ. Cảm giác này thật thân quen.

“Ya, anh là đồ ngốc! Bản nhạc đó phải đánh thế này…”

Nụ cười ai đó chợt xuất hiện trong làn sương mờ ảo của kí ức. Không gượng gạo. Không đẹp nhưng là nụ cười chân thành.

Yoseob tiến tới, khẽ ngồi xuống cây đàn. NHững ngón tay thon gọn bắt đầu lướt trên những phím đàn. Bản “Our Memories” vang lên, nhẹ và trong, hòa vào gió.

Có ai đó tiến tới.

Một bàn tay khác chạm vào những phím đàn.

Yoseob quay sang nhìn người vừa ngồi xuống. Mái tóc nâu rối xù của hắn che lấp cả mắt. Hắn không cười, chỉ đơn giản là im lặng và tiếp tục bản “Our memories”. Yoseob cười nhẹ, quay lại với những phím đàn. Tiếng đàn vang lên, cao vút.

“Anh giống người đó.” – Yoseob chợt nói. Cậu cảm giác thấy đôi tay hắn thoáng run khẽ rồi nhanh chóng tiếp tục lướt trên những phím đàn.

“Vậy sao?” – Giọng hắn trầm đục, hỏi lại như cho có lệ.

“Ừ. Nhưng anh biết đấy, tôi vẫn không thể nhớ ra anh ta là ai. Tôi không nhớ cả tên anh ta.”

Yoseob cười khẽ. Không hẳn là cười, chỉ là nhếch môi thôi. Nhưng nó chợt làm tim hắn đau nhói. Hắn ngừng tay, bước ra khỏi cây đàn, tiến lại gần cửa sổ, phóng tầm mắt ra những cơn sóng xa. Chuỗi hành động đột ngột của hắn làm Yoseob cảm thấy đôi chút hụt hẫng, nhưng cậu im lặng, bước đến, đứng cạnh hắn.

“Người ấy có quan trọng không?” – Hắn chợt hỏi, vẫn với giọng không mấy quan tâm.

“Tôi không biết.”

Yoseob buông nhanh câu nói, đưa mắt nhìn phản ứng của hắn. Hắn chỉ im lặng nhìn sóng biển. Mái tóc nâu xù bất chợt bị gió thổi tung lên, lộ rõ đôi mắt buồn. Hắn không đưa tay vuốt mái tóc xuống, chỉ đứng im, mặc kệ gió biển cứ mãi bới tung tóc hắn lên. Trông hắn bây giờ chẳng khác nào kẻ cô độc đưa tấm thân ra âm thầm chịu đựng những đớn đau.

Yoseob gặp hắn trong bệnh viện. Ngay lúc cậu tỉnh dậy, hắn đã bên cạnh cậu. Hắn thiếp trên chiếc giường trắng, đầu hắn băng bó trắng toát. Cậu nhớ cậu bị tai nạn, nhưng có vẻ vết thương của cậu không nặng bằng kẻ nửa ngồi nửa nằm kia. Cậu khẽ lay hắn dậy. Hắn choàng tỉnh rồi vui mừng ôm chầm lấy cậu. Điều đó làm cậu bất ngờ và hơi hoảng sợ nữa. Cậu vội đẩy hắn ra, hét to rằng cậu sẽ la lên nếu hắn dám làm thế nữa. Và hắn không làm vậy nữa. Gương mặt hắn chốc sững lại rồi nhanh chóng, như hiểu ra điều gì đó, hắn phá lên cười. Nụ cười của hắn như đâm thẳng vào tim Yoseob vậy. Hắn cười nhưng nước mắt không ngưng rơi trên gò má.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười và khóc

Cũng là lần cuối cùng.

Từ hôm ấy, cậu được chuyển về nhà. Và hắn ngày nào cũng đến, đưa cậu đến một vài nơi, đi ăn ở vài chỗ. NHưng tuyệt nhiên hắn không nói cho cậu biết tên hắn. Hắn nói tên hắn là bí mật lớn nhất cuộc đời hắn và cậu. Hắn bảo cậu phải nhớ ra tên hắn. Làm sao cậu nhớ tên hắn khi đến hắn cậu còn không biết là ai?

[B2ST][T][JunSeob] Ký ức cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ