Từ từ
Haiz! Có!
Lăng Tuyết Mạn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe vội đánh gãy đừng Nhã Phi ghé vào trên lỗ tai nàng tà ác nói nhỏ một câu
Chương 187: Hoàng Thượng thọ yến, tươi đẹp kinh thiên hạ ( ngũ )
Đừng Nhã Phi đổ hít một hơi lãnh khí dùng sức nuốt một cái nước miếng mới khiến cho bản thân mình hồng thấu gò má từ từ chậm thành tự nhiên sắc nhưng kinh ngạc vẫn đang đầu lông mày rút lại trừu tiếng nói bị nàng áp đến thấp nhất từ từ ngươi ngươi này báo thù phương pháp ko khỏi ko khỏi rất cái kia cái gì đi
Thế nào ngươi cảm thấy ko ổn hì hì ta cảm thấy quá tuyệt vời! Xem ta đây đầu tại sao có thể nghĩ ra như vậy bổng biện pháp đến đâu ha ha ha ta cười đắc ý cười đắc ý Lăng Tuyết Mạn kích động tự ta sùng bái tới cực điểm nói xong lời cuối cùng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu sau đó đại hát ko thôi
Đừng Nhã Phi ngồi xổm một bên không ngừng hút ko khí trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tuyết Mạn đầu óc cơ bản hóa đá
Mẫu thân!
Một đạo trẻ thơ tiếng nói vang lên Lăng Tuyết Mạn râu rống loạn hát bị chặt đứt ko bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý nàng cả kinh một cái lảo đảo cắm đầu ngã hướng mặt hồ!
Từ từ!
Mẫu thân!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Mạc Ly Hiên nhảy tiến lên đuổi ở nàng thân mình rơi xuống nháy mắt ôm lấy Lăng Tuyết Mạn thắt lưng hai người thân mình vội vàng lui về phía sau đừng Nhã Phi tay mắt lanh lẹ thả người đáp bắt tay chống được hai người nghênh diện ngã xuống đất thân mình thế này mới vững vàng đứng lại hữu kinh vô hiểm
Mới vừa đứng định Mạc Ly Hiên liền đen mặt nổi giận tức giận gầm nhẹ nói: mẫu thân ngươi làm cái gì ngươi lần trước rơi đến trong hồ chuyện quên rồi sao vì sao ko đứng xa một chút nhi
Ách
Đỉnh đầu một đám quạ đen cạc cạc bay qua!
Lăng Tuyết Mạn hóa đá! Đừng Nhã Phi co quắp!
Mạc Ly Hiên tức giận rống hoàn nới ra hắn hoàn ở Lăng Tuyết Mạn trên lưng cánh tay một mặt vẻ giận cẩn thận kiểm tra xem Lăng Tuyết Mạn có hay ko nơi nào đụng xác định trên người ko có việc gì sau lại ngồi xổm xuống thân mình nhéo nhéo của nàng chân lỏa khẽ hỏi: đau ko
Vòng vàng!
Mạc Ly Hiên này vừa hỏi Lăng Tuyết Mạn si ngốc tâm thần mới hấp lại thân thể khẩn trương lập tức căng thẳng lên cơ hồ là lập tức nàng cuống quít rút về chân cực mất tự nhiên kéo ra một chút cười ko có việc gì ko đau
Mất đi nàng đem vòng vàng giấu ở quần lót ở bên trong mà Mạc Ly Hiên có vẻ như cũng ko có nắm đến không thích hợp nhưng đối với Lăng Tuyết Mạn quá mức kích động phản ứng khẽ cắn môi dưới nghe được Lăng Tuyết Mạn lời nói nguyên bản nhanh vặn vắt mày giãn ra lại nhìn chằm chằm cái chân còn lại hỏi cái kia đâu
Ko có việc gì cũng ko đau Hiên nhi ngươi quá lo lắng Lăng Tuyết Mạn xấu hổ co rúm khuôn mặt nhỏ nhắn nói
Mạc Ly Hiên gật đầu đứng lên ánh mắt liếc qua hồ nước nói: mẫu thân ngươi trong chốc lát ko cần biểu diễn ta đi cùng hoàng ông nội nói