_Hoan! Đẹp thật đó~
Thanh âm lanh lảnh của Im Nayeon hướng toàn bộ sự phấn khích của mình vào biểu hiện đang xảy ra xung quanh Hoanhoan
Trước mặt nàng, y một thân cao ráo, gương mặt ma mị không chút biểu tình, toàn thân đều được ánh sáng nhàn nhạt của ánh hoàng hôn phủ kín mình, khiến người đối diện khó tránh cảm giác ngưỡng mộ
Bất quá, Im Nayeon phấn khích không phải vì ngoại hình ưu tú của đối phương, mặt trời lớn ngả dần về phía Tây, mặt trời nhỏ vẫn còn hiện hữu ở lại, có điều lại có đến mấy mặt trời...
Im Nayeon đôi mắt không hề chớp, không dám bỏ lỡ một giây nào khoảnh khắc thú vị này, bên cạnh của Hoanhoan không biết bao nhiêu là đốm lửa nhỏ sáng bừng vây quanh lấy y, theo sự chỉ đạo của y mà di chuyển
Ở trong ngôi làng của mình, nàng nhiều lần nhìn thấy năng lực đặc biệt của đồng bạn, đỉnh cao nhất là sức vận động của Zhou JieQiong, rất mạnh mẽ rồi khi kết hợp cả với võ thuật của y để tạo ra những chiêu thức thì càng không có gì để chê cười
Có điều, tất cả những thứ đó, ngày hôm nay đều bị một diễn biến mà Hoanhoan làm ra đánh cho thê thảm
Năng lực gì quá kì diệu, có thể tạo ra lửa rồi tùy ý điều khiển nó, đẹp mắt không chịu nổi khiến cho bản tính trẻ con yêu thích sự phù phiếm của nàng được dịp thỏa mãn, đã thế lại còn mạnh mẽ hơn mấy chiêu thức võ thuật kia gấp mấy lần...
Nàng vốn tự tin vào thể chất của mình lắm đấy, nhiều lần còn cùng với các đầu lĩnh trong làng vào rừng sâu đi săn, ấy thế mà hôm trước khi nhìn thấy một con hổ lớn,nàng còn đang tính kế đặt bẫy rồi lợi dụng ưu thế giết nó, là như vậy nhưng quái nào mà Hoanhoan kia xuất hiện, trực tiếp nhìn con hổ kia mấy phần có chút nguy hiểm liền kéo nàng, kéo luôn cả sự hưng phấn của nàng đi mất, liền một chiêu, một mũi tên bằng lửa bay thẳng đến xuyên qua ngay điểm chí mạng của con hổ, lập tức lấy mạng nó!!
Nàng rất bất bình, còn đang có suy nghĩ thể hiện sức mạnh thể chất của mình cơ mà? Sao đã bị Hoanhoan kia...
Nàng bèn lên tiếng, lúc đó chỉ nhận được một lời giải thích thờ ơ
"Trông nó có vẻ mạnh!"
Mỗi vậy, nói như thế có khác nào là đang coi thường năng lực của nàng chứ?
Sau lần đó còn có rất nhiều lần khác, lần lượt Hoanhoan đều theo thứ tự gửi đến cho nàng các lý do
"Sói đi theo bầy, ngươi không thể làm được gì!"
"Con điểu đó vốn thành tinh, thể chất quái dị! Ta thay ngươi thu phục nó!"
"Im Nayeon! Tốt nhất cứ để cho ta!"
"..."
Lâu dần, Im Nayeon hình thành một thói quen trở nên lười biếng, lúc trước Hoanhoan đó bị thương thì không kể đến đi, từ khi mạnh mẽ trở lại liền không cho nàng động tay cái gì, một giọt mồ hôi cũng không mất
Ở bên nhau, ngoài tận hưởng cảm giác ngọt ngào, dễ chịu ra hiển nhiên nàng chả phải làm cái quái gì!
Cuộc sống đáng mơ ước của không biết bao nhiêu người, nhưng suy nghĩ này khi bắt gặp nàng liền trở thành một sự tức giận không tên