Chào các bạn:)))) Lucy đây!!
Mình là một con hủ nữ cuồng Yêu Cảnh( tại ẻm quá ư là cute, nhất là cái vụ hôn gián tiếp í) nên là mình sẽ viết về coup Thuần KhanhxYêu Cảnh nhé( ai ko thích thi lướt nha)
Thưởng thức truyện đi nà~ enjoy
Vào một buổi sáng đẹp trời. Những chú chim đang hót lo trên những cành cây. Dự là hôm nay sẽ vô cung yên bình nha~
- TIÊU YÊU CẢNH!!!!
Éc éc ....đệt mợ chúng mài. Bà đang làm văn!!
-Xì, cái gì?? ko thấy dang bận à- mĩ thụ Yêu Cảnh à ko Yêu Cảnh menly ngó đầu dậy. Mắt còn lim dim chừng còn ngái ngủ lắm><
-Ngủ như chết mà bận gì . Dậy đi học cho anh. Đường đường là hiệu trưởng mà lại phải đi muộn . Em ko thấy xấu hổ à??-Hiệu trưởng tôn kính+biến thái Tiêu Yêu Hoa hét lên
-Ko sao đó là việc của anh đâu phải của em. Hôm nay em nghỉ.Thế nhé! Nói xòng thì ra ngoài và đóng cửa lại. Em cần nghỉ ngơi.....
-Chết tiệt em nghĩ chỉ cần nói nghỉ là nghỉ được à?? Thôi được rồi, muốn nghỉ thì tùy em.
MẸ ƠI, YÊU CẢNH NGHỈ HỌC NÈ!!
Hả, Yêu cảnh nghỉ học?yes, Yêu cảnh cưng của mẹ, con ốm sao, mẹ sẽ chăm sóc con nga~. Đợi chút để mẹ tìm cho con một bộ váy thạt xinh đẹp, à mờ phải có tã nữa nhỉ, ủa ủa ...đâu rồi?....
-Ực. anh...anh- yêu tinh nhỏ đang ngồi run bần bật tren giường, nghĩ tới cảnh mẹ quấn chặt cạu trong chăn đã thấy nổi da gà
- Thôi mẹ ơi, con sẽ đi học ngay. Chạy mau!!!
Cậu vội khoác ái sơ mi den của mình, tay đeo rất nhiều nhẫn, cổ chằng chịt vòng trông thật hầm hố nhưng vẫn toát được vẻ đẹp của cậu. Ưuốt lại mái tóc xanh biển chẳng cần chăm chút mà nó vẫn đẹ. nhiều lúc cậu còn nghĩ có phải mình là một đứa con trai khác thường ko mà da cậu mặc dù đi ra ngoài rất nhiều lần nhưng chẳng đen đi chút nào, ngược lại còn vô cùng trắng trẻo. Cậu cảm thấy thật phiền phức bởi bọn thuộc hạ toàn trêu cậu là con gái><
---------------------------
Vốn là cậu chẳng cần học bởi cậu giỏi sẵn rồi(he he ko phải đâu nha). Cơ mà hôm nay thằng anh chết dẫm lại bắt cậu đi. ''Quan trọng gì chứ, đến trường thì cũng ko học được gì''.- cậu nghĩ
-Á!!
-Này thằng ml nào vậy. ko biết nhìn à??
''Quái nào??''. Cậu tiến lại gần, một cái đầu tim tím lấp ló đang cúi gằm mặt, hai tay ôm đầu nên cậu ko nhìn rõ. Nhưng cậu biết chính xác đây là con gái. Ko phải vì tiếng hét thô lỗ của nhỏ- '' nếu chỉ nhìn vậy thì cậu đã nghĩ đây là con trai''- Mà là vì đồng phục, tất nhiên rồi. Mà quan trọng hơn, một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà lại thô lỗ như vậy, còn dám gọi cậu là thằng ml nữa chứ. khốn khiếp, không phải vì ông đây hiền từ mà chỉ là vì ko thích đánh con gái thôi!!
Nhăn mặt. Cậu tức khí dùng chân nâng mặt nhỏ lên. Xời tưởng xinh đẹp thé nào, hóa ra chỉ ở mức trung bình, chán chết.
Ế ehhhh
-Anh...anh là??...
Là Yêu Cảnh đó má -Nhỏ bạn của cô lên tiéng. Cô cũng đang run bần bật, bởi chỉ nhìn mặt Yêu Cảnh thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Cơ mà đẹp trai quá. *mê troai vl, giống mị :3*
- Ể?? Người mà cậu bảo là đáng sợ nhất mà cũng đẹp trai nhất trường đây sao??- cô vẫn con đang ngu ngơ
- Xin lỗi anh. Bạn tôi, cô ấy ko biết nên...
-Tránh ra
-'Hừ, thật là xấu tính, ăn mặc thì mát mẻ, lại còn tự cao, giả tạo nữa chớ. - cô lẩm bẩm
-Thôi đi bà, người ta là con quý tộc đó.
-Hứ thì sao chớ.
*thình thịch*sao, sao ..thế này. Tim mình loạn nhịp rồi. Chẳng lẽ mình thích hắn? tên xấu xa đó? ko... a...ha... ko thể nào. Nhưng hắn đúng là kiểu con trai mà mình thích. Wtf thôi nào Gia Áo. Bình tĩnh. Ko có chuyện ấy đâu. Ko thể nào....
--------------------------
-Dạ...dạ vâng thưa mẫu thân. Con sẽ nghe lời người
...
-Ta sắp được gặp lại em rồi. Thê quân.
- Thiếu gia, có thực sự là cậu yêu cô ta?
-Đã hứa hôn rồi, ta ko thể làm gì hơn. Với lại, ta cũng đã từng gặp cô ấy, chắc chắn sẽ có tình cảm thôi. Có lẽ....
- Mặc dù là vậy nhưng ngài cũng ko nên ép buộc mình. Tôi lo cho cậu
-....
---------------------
- Ai da, mệt mỏi quá!!. Học chẳng vào mà sáng lại còn đụng phải yêu tinh nũa chứ. Oái,sao hắn cứ luẩn quẩn trong đầu mình thế nhỉ. Biến đi, biến đi- Gia Aó múa chân múa tay trước của nhà, ái ngại người đi đường nhìn cô khó hiểu.
*cạch*
-Sao anh.?? Mà anh là ai??Sao lại ở đây!?
-Chào thê quân. Để anh xách cặp cho em.
-No no no và no anh đang làm gì ở nhà tôi??
-PHONG MÔN ĐÀN TỬ THẬP BÁT THỨC!
*Vù*
né
*Vù*
né
*Hô*- lộn nhào,tay bám vào vai, nhảy vào phía nhà.
''A đầu này, thân thủ ngày càng tốt.''- Mẹ Gia Aó ko thể ko khen ngợi cô. Bà đã mất rất nhiều năm luyện tập cho cô mà. Thiệt là hạnh phúc quá đi à~
-Em thật là tuyệt thê quân. :D
-Im đi, tôi còn chưa hỏi tội anh tại sao lại vào nhà tôi kìa. Đừng gọi tôi là thê quân
-Gia áo* cốc đầu* ,con phải biết yêu thương phu quân của mình chứ.* cười*
*phụt* khụ ...khụ... ao??..sao ạ phu quân á??. ko ko thể nào tên này...
Em sao vậy thê quân?* cười hiền dịu*
Á biến ... biến đi cho tôi....
Còn nữa nha các bạn, nếu các bạn thích thì mình sẽ viết tiếp, còn ko thì thôi. Ủng hộ mình nhé, bài đầu tay đấy.!! nên chắc là ko hay lắm đâu. có gì cứ góp ý nha. cảm ơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có yêu tôi? Phải rồi, tôi biết mà
Randommô tả mọe gì. Đây là về coup thuần khanh x yêu cảnh nha có H, vui chưa?? sẽ có H (nặng hay nhẹ thì ko biết nha, sẽ thông báo sau. he he) rồi nha. đọc đi và cho nhận xét