Harry thở dài mãn, ngâm lên những tia sáng ấm áp của ánh nắng mặt trời mà đến qua cửa sổ. Cậu chỉ được nhà cho một vài ngày, nhưng nó đã được chứng minh là một mùa hè tốt hơn nhiều so với trước đó. Ai biết rằng mối đe dọa của việc có một kết tội cha đỡ đầu cho thấy trước cửa nhà của họ sẽ rất có hiệu quả?
Gia đình Dursley vẫn lờ cậu, nhưng ít nhất họ để cho cậu có chút gì đó để ăn. Không nhiều, và chỉ sau khi họ đã được ăn, nhưng nó là một cải tiến lớn như xa như Harry đã quan tâm. Hay nhất của tất cả họ đã ngừng bắt cậu công việc nhà, vì vậy các thực phẩm mà cậu ăn không bị đốt cháy ra nhanh như bình thường.
Vì vậy, xem xét rằng người thân của cậu đã bị lờ đi sự tồn tại của mình, cậu đã khá giật mình khi dì của mình đập mở cửa phòng của mình.
Dì cười nhạo cậu, một tia sáng lóe lên sự chán ghét trong mắt bà ấy. Không có vấn đề như thế nào đã sử dụng cậu có những trông nó vẫn làm tổn thương để biết làm thế nào khi họ hàng duy nhất của cậu thấy.
"Hãy mặc quần áo," Dì của mình bị gãy ở cậu "Chúng ta ra ngoài."
"Ra ngoài?"Harry không thể không hỏi, hơi bị sốc rằng cậu thậm chí còn được cùng đi.
"Vâng, ra ngoài.",Bà khẳng định, rõ ràng buộc bản thân mình để nói chuyện với cậu. "Chúng tôi có một hàng xóm mới bên kia đường. Chúng ta sẽ chào đón hắn. Nhanh lên!"
Bà rít lên khi cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bà.
Chỉ cần được hằn học, cậu mới mặc đồ của mình , cái mà cha đỡ đầu của cậu đã gửi cho. Đó là không có gì nhiều, chỉ cần một chiếc quần jeans màu đen và một chiếc áo màu xanh lá cây nhưng ít nhất chúng hợp với cậu. Cậu đã có một vài chi tiết của những người và khá hài lòng khi thấy cha đỡ đầu của cậu thực sự đã có con mắt tốt cho quần áo Muggle. Sau đó, một lần nữa một người không cần phải là một chuyên gia thời trang để có thể lấy một vài cặp quần jean và áo sơ mi.
Sau khi cậu đảm bảo rằng cây đũa phép của cậu ở trong túi lưng, Harry đi xuống cầu thang.
"Cuối cùng!" Chú của cậu gầm gừ, xăm soi quần áo của cậu. "Nơi mà mày đã nhận được, cậu bé? Mày đã từng đi mặc quần áo Dudley của chúng tao?"
Harry nhìn chú mình một cách hoài nghi và thất bại để có một cái khịt mũi.
"Vâng, bởi vì những phù hợp rõ ràng," Cậu lẩm bẩm, rất tự hào về bản thân khi người chú của mình thâm tím.
"Kính gửi", Người dì của mình nắm lấy cánh tay của ông chú, "Chúng ta sẽ trễ."
Làm thế nào họ có thể có thể bị trễ khi nó được cho là một sự chào đón tự phát lời chào cho những người hàng xóm mới của Harry sẽ không bao giờ biết, nhưng cậu đã ngừng cố gắng để hiểu được người thân của mình một thời gian dài trước đây.
"Đi thôi," Vernon càu nhàu, ném vào chói cuối cùng vào Harry.
Harry đi theo phía sau họ, kéo đôi chân của mình. Nếu cậu không biết người thân của mình cũng như cậu đã làm cậu sẽ có được vui mừng khi biết một người hàng xóm mới, người đã không nghĩ rằng cậu là một tội phạm chỉ cần nhìn vào cậu. Cậu biết gia đình Dursley tuy nhiên và nó chắc rằng sớm đủ họ sẽ quay câu chuyện bình thường của họ về cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pieces of my Soul
General FictionLinh hồn của Voldemort đã bị tan vỡ ngoài mua lại. Marvolo chỉ muốn sống. Và Harry ... Harry đã bị mắc kẹt ở giữa. Mặc dù không thể nghĩ về một nơi khác, cậu muốn được. \Disclaimer: Câu chuyện này được dựa trên những nhân vật và tình huống tạo ra và...