Chap 16

210 12 1
                                    

Cậu, Hana và cả Ji Na vừa đáp xuống chuyến bay và giờ đang ở trong nhà cậu. Ông bà Lee vẫn đang còn ở Nhật trong nhà chỉ có cô giúp việc. Hana vừa về đã gọi ngay báo tin cho bà chị thân thiết Hyorin
-Chị à em vừa về nước này. Hôm nay là chủ nhật đấy chị có đi đâu không? Em nhớ chị quá
-Ây con bé này chị cũng nhớ em nữa. Chị đang ở nhà hàng này em qua đi
-15p nữa em có mặt
Hana hí hửng cúp máy giúp Seung Ri đem đồ đạc lên phòng rồi chuẩn bị đi gặp Hyorin
-Anh hai ah em đi gặp bạn đây. Anh ở nhà nhé nếu mệt thì lên phòng đi
-Tôi biết rồi cô nương. Đi sớm đi rồi còn về
-Ji Na ah dì đi nhé tối sẽ về với con
Hana chào tạm biệt Seung Ri và Ji Na rồi ra ngoài bắt taxi đến nhà hàng
Hôm nay nhà hàng khá đông khách, Hana chạy đến chỗ chị quản lý hỏi
-Chị ah chị Hyorin đâu rồi?
-Đầu kia kìa
Hana đi đến một bàn ở góc khuất theo hướng chị quản lý chỉ. Hình như ngoài Hyorin và Yong Bae còn có một người nữa nhưng Hana không quan tâm mà chạy đến chào Hyorin
-Chị ah nhớ chị quá đi
Thấy Hana đến Hyorin không dấu vui mừng vòng tay sang ôm Hana
-Chị cũng nhớ em nữa. Anh trai của em đã sinh rồi à?
-Vâng em cho chị xem hình cháu em nhá
Hyorin thả Hana ra nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại rồi đưa sang Yong Bae
-Anh nè, dễ thương ha. Em cũng muốn có một đứa
-Dễ thương thật nhưng sẽ không bằng con chúng ta sau này đâu
Người kia nãy giờ không nói gì chỉ ngồi quay lưng ra hướng cửa sổ mà hút thuốc bây giờ nghe những lời sến súa như vậy mới quay sang định lên tiếng. Nhưng... anh khựng lại 3 giây chụp ngay điện thoại trên tay Yong Bae "Đúng rồi là...Seung Ri". Anh đã nhận dạng được người con trai trong ảnh xong thì quay sang Hana
-Đây là Seung Ri đúng không? Cậu ấy đâu rồi? Còn đứa bé này là ai?
-Anh hỏi từ từ được không hả. Đây là Seung Ri, anh ấy vừa về nước. Con bé trong hình là Kwon Ji Na con anh ấy. Mà anh..
Không để Hana nói hết câu, anh đứng dậy nhanh ra lấy xe đi đến nhà cậu
🔔Kính kong...kính kong...🔔
-Dì à ra mở cổng giúp con đi ạ
-Được rồi
Cô giúp việc nghe Seung Ri gọi liền chạy nhanh ra mở ổng.Vừa mở cổng ra thì một chàng trai đã xông vào nhà mặc kệ cô giúp việc chạy theo phía sau gọi lại
Ji Na vừa mới dậy đang chơi với Seung Ri rất vui vẻ
-Seung Ri
Giọng nói quen thuộc này...cậu ngẩng mặt lên đúng là anh. Cậu ôm chặt lấy Ji Na, cậu sợ rằng anh đến đây để cướp Ji Na đi
-Anh đến đây làm gì?
-Tìm em
-Vì sao phải tìm tôi? Tôi và anh chấm dứt rồi
Anh nghe câu nói của cậu như có ngàn cây dao đâm vào tim..nhói đau. Cậu định đứng dậy lên phòng thì anh chụp tay cậu lại, ôm cậu và cả Ji Na vào lòng
-Seung Ri ah em còn giận anh sao? Anh biết lúc đó anh sai, sai thật rồi
-Sai gì chứ? Đó không phải là sai mà là không tin tưởng
-Anh xin lỗi
Ji Na đang nằm yên trong vòng tay cậu bỗng lên tiếng khóc. Anh nhìn xuống thấy Ji Na định với tay ôm nhưng cậu lại ôm chặt Ji Na hơn
-Anh làm gì vậy?
-Anh chỉ là muốn ẵm con gái anh thôi mà
-Con gái anh? Ai nói vậy. Nó không phải con gái anh mà là của tôi với...người khác
-Vậy tại sao nó tên Kwon Ji Na
-..Ai..nói với anh thế?
-Là Hana
Cậu thực sự chỉ muốn đánh Hana một trận vì độ ngu của nó. Vừa lúc này Hana về, cậu đưa Ji Na cho Hana ẵm rồi chạy nhanh lên phòng khóa cửa lại. Cậu không phải không muốn gặp anh chỉ là cậu chưa đủ dũng cảm. Hana nãy giờ cũng hiểu phần nào câu chuyện, thấy Ji-yong định đi theo Seung Ri thì cản lại
-Anh định làm gì nữa đấy? Anh ấy đã không muốn gặp anh rồi mà. Anh có biết anh ấy đã đau khổ thế nào không? Anh nghĩ làm tổn thương anh ấy rồi bây giờ xin lỗi và bắt buộc anh ấy phải chấp nhận ah
Ji-yong nghe Hana nói vậy liền quay đi ra về. Trước khi về anh còn đến bên Ji Na để nhìn con bé được kĩ hơn.
Xe anh vừa đi khuất thì một cô gái với một vết sẹo dài trên mặt bước ra từ một góc khuất cạnh nhà cậu. Ả ta cười một nụ cười độc ác " Đã về rồi sao? Vậy thì ngay lúc này cậu phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của tôi. Tôi sẽ cho cậu đau khổ Lee Seung Ri"
***********************************
Hôm sau, cậu mở mắt dậy nhìn xung quanh không thấy Ji Na đâu nghĩ là Hana vào ẵm con bé rồi, nên cậu thản nhiên vào vscn thay đồ. Xuống lầu cậu không thấy Hana và cô giúp việc đâu thì gọi điện hỏi
-Hana ah em đưa Ji Na đi đâu vậy?
-Không có, em cùng cô giúp việc đi siêu thị mua đồ đâu có dẫn Hana theo
-Thật...chứ? Vậy...Ji Na.. đâu
-Sao anh hỏi em? Thôi em cúp máy nhá
Cậu buông điện thoại xuống đất tay chân run lên. Điện thoại cậu có tin nhắn từ số lạ gửi đến
📪Còn muốn gặp Ji Na thì đến nhà hoang đường B số nhà A tìm tôi
                                       Kiko📪
Đọc tin nhắn xong cậu khẳng định Ji Na đã bị bắt cóc. Cậu không nghĩ được gì gọi ngay cho Ji-yong
Anh chuẩn bị một cuộc họp quan trọng nên định tắt máy thì cậu gọi đến
-Seung Ri ah em gọi cho anh có việc vì ah? Anh chuẩn bị đi họp rồi
-Ji... Na...bị..
-Ji Na sao?
-Bắt...cóc...
Anh nghe Ji Na bị bắt cóc hoảng loạn chạy ra khỏi công ty mặc cho cô thư kí mới cố chạy theo gọi lại
Anh vừa đến nhà cậu đã thấy cậu đứng ngoài cổng, mặt cậu tím ngắt, tay chân run lên. Anh chạy đến ôm lấy cậu, giúp cậu lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi
-Tại sao em biết Ji Na bị bắt cóc?
Cậu đưa tin nhắn của Kiko cho anh đọc. Đọc xong anh tức giận ném điện thoại đi, ôm cậu vào trong xe rồi đi đến địa điểm đã hẹn
************************************
Vừa đỗ xe, anh và cậu đã nghe tiếng khóc từ trong vọng ra. Cậu đi nhanh xuống xe lao vào trong, anh cũng nhanh chóng đi theo cậu.
Bên trong chỉ có ả Kiko đang ẵm Ji Na trên tay, thấy anh và cậu vào thì cười vẻ đắc ý
-Tôi biết ngay là cả hai sẽ cùng đến mà
-Cô muốn gì?
-Anh hỏi vui thật đó Ji-yong ah. Tôi muốn hai người đến đây xem cái cảnh tôi rạch mặt con hai người như anh từng làm với tôi
Cậu không đứng vững nữa ngã quỵ xuống
-Cô thả nó ra đi, nó không có tội gì đâu
-Đúng nhưng bố mẹ nó có tội đấy
Ả cầm trên tay một con dao kề vào mặt Ji Na. Ji-yong lôi trong bọc ra một khẩu súng bắn ngay vào người ả. Ả bất ngờ nhìn anh, nhân cơ hội này cậu chạy nhanh đến ẵm Ji Na rồi chạy về phía anh. Ả ôm vết thương trên bụng lại, đứng dậy đi về phía họ nhưng lại bị Ji-yong bắn thêm một phát vào chân. Ả quỵ xuống, nước mắt chảy dài trên má nhưng vẫn nở một nụ cười cao ngạo
-Hay đấy gia đình hạnh phúc thật
Anh quay sang ôm Seung Ri và Ji Na ra hướng cửa
-Đi thôi mặc kệ cô ta.
Trên đường về cả anh và cậu không nói gì, Ji Na thì đã ngủ say. Anh bỗng nắm chặt lấy tay cậu
-Anh biết những gì anh làm trước đây là sai. Lúc đó chỉ vì tức giận mà anh nỡ làm tổn thương em. Anh thật sự xin lỗi, anh biết chuyện anh gây ra em không thể nào dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng chẳng lẽ em giận anh mãi, chẳng lẽ em không yêu anh và em nỡ để Ji Na lớn lên mà không có bố sao
Đêm qua cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cậu biết một năm qua anh dằn dặt, đau khổ thế nào như vậy cũng biết anh yêu cậu thế nào và hơn cả cậu không thể để Ji Na không có bố được
-Về nhà tôi
-Tại sao?
-Lấy đồ đạc và áo quần
Anh hạnh phúc mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh mỉm cười, Ji Na đang ngủ nhưng cũng mỉm cười. Cả ba cùng cười trong hạnh phúc.
************************************
Bắn tim nè 😍😘😙😗😻💋❤💕💖💓💟💞💗💘

[Nyongtory/Gri]Định mệnh đã để ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ