Note:
È hèm... tiếp đến đây, èn rùi và mình rút ra một kết luận xương máu:
Dù có ý tưởng mới lạ đến đâu....
Dù có cảm hứng lúc đầu mãnh liệt tới đâu...
Dù có quyết tâm cải thiện thói quen lằng nhằng, dây mơ rễ má,...tới đâu...
Thì bất cứ cái ý tưởng hay ho nào rơi vào tay mình, nó hay, lạ lúc đầu lắm lắm nhưng cuối cùng khi kết thúc ,nó cũng sẽ có cùng chung số phận với các fic nhảm đã ra đời trước của mình... hazzzzzzzzz số đen. Ai bảo nó rơi vào tay một tên au già, dê, thích lê thê, và vớ vẩn như mình. Oa oa bùn wá. Nhưng thôi kệ. Ta đây cứ viết, miễn sao ta thích là ok.
.....
Fic....
....
Đây.... :D.
Chap 2.4 end.
Tóm tắt phần trước, như đã biết, móm của chúng ta đã trở về à mà không phải nói là bị bắt về sau khi xổng chuồng khỏi cái "gia đình nhỏ" - nơi có tám vị seobang đáng yêu kiêm đáng ghét ấy của mình.
Với tấm thân lành lặn, duy chỉ có hơi khác biệt với cái băng dán nhỏ xíu ở bên gò má đó thui, nhưng mà dưới con mắt của tám vị seobang kia nó lại thành ra....tấm thân tàn tạ!
Vì bị nhóc Krystal - kẻ thù truyền kiếp ấy "quần thảo" một buổi sáng, một buổi chiều mà ra. (:D) .
-từ giờ chúng ta phải quản chặt Yoong hơn....
Choi Sò phát biểu.
-đúng, không nên để Yoong ra ngoài nữa....
Taegoo nhỏ bé phía sau lên tiếng. Giọng nói vô cùng có trọng lượng.
-Yoongie ra ngoài đường một mình nguy hiểm lắm!
Ai đó hường hường ú ú thẹn thùng lên tiếng. Quay qua nhìn Yoona, thỉnh thoảng lại véo yêu một phát vào má, tủm tỉm show mắt cười.
-nhất là đi với nhóc đó!
Yul đen nghiến răng nghiến lợi. Phía bên cạnh Sicachu cũng tỏa băng nghi ngút. Hai người đang nổi máu ghen khi nghĩ về chuyện đó.
Mà đâu chỉ có hai người họ ghen nổ mắt, 6 đôi mắt còn lại cũng đang đen đen, trắng trắng (muahaha mắt không đen trắng thì mắt mầu giề hả? Hý hý) ghen nổi thành cục tròn kia kìa (phụtttt).
Hừng hực khí thế ôm vợ đẹp về nhà, ngần ấy con người như trút được gánh nặng treo trong óc. Ai cũng hý hửng với suy nghĩ: Kỳ này về nhà rồi, Yoong đừng hòng bước chân ra khỏi cửa! Móa há há há!
...
..........
Krystal vùng vẫy giữa vòng vây của một đám loi choi. Nó không tài nào thoát ra khỏi đám đông lộn xộn được.
Tức chết đi được!
Nó thở phì phò, lửa đang bốc nghi ngút từ lỗ mũi phun ra đây, grừ~ nó sắp sửa thành công tới nơi rồi, vậy mà trong phút chốc mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cái xe chết tiệt ấy, nó thề sẽ băm vằm ra thành đống sắt vụn. Grừ~
-mau tránh xa tôi raaaaaaaaaaaaaaaa!