Ngoại truyện 2. Gặp lại ngươi rồi

399 23 0
                                    

Vị công tử kia bỗng nhận ra đang có người muốn mình giúp đỡ nên liền đưa người này về nhà. Khi đỡ hắn lê giường, để ý trên người hắn có một mảng máu lớn liền cởi áo hắn ra, chạy đi lấy thảo dược để cầm máu. Sau khi băng xong bỗng để ý thấy đằng sau lưng y có 1 vế sẹp lớn, dài. Lúc này Bạch công tử mới giật mình nhìn lại dáng vẻ của vị thanh niên kia, một khuôn mặt anh tuấn, chững chạc, dáng vẻ non quen quen cùng viết sẹo dài sau lưng kia làm y nhớ đến 1 người đã 10 năm rồi chưa gặp.
___________
Toàn thân đau nhức, Phác Xán Liệt mở mắt, ánh sáng làm cho y chưa thích ứng được nên phải một lúc y mới có thể định hình được. Vừa mở mắt, bỗng chốc y nhìn thấy 1 vị công tử xinh đẹp, ăn mặc giản di nho nhã. Người này tại sao lại thấy rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Vị công tử kia nhìn y chằm chằm rồi bỗng hỏi y.
"Ngài đã tỉnh, cảm thấy trong người như thế nào?"
"Đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn công cứu giúp."
"Ta mạn phép hỏi ngài một câu được không?"
"Được"
"Ngài có thể cho ta biết quý danh không?"
"Ta là Phác Xán Liệt. Còn ngươi?"
Bỗng Biện công tử "a" lên một tiếng rồi trả lời.
"Ta ... ta là .... gọi là Hiền Hiền là được rồi."
Bỗng nhiên Xán Liệt cảm thấy cái tên rất quen hơn nữa.... người này có dáng vẻ khá giống với người mà y đang tìm.
Mấy ngày sau, vết thương của Xán Liệt đã đỡ hơn liền từ biệt Bạch Hiền mà về lại cung.
Từ khi gặp Hiền Hiền, hầu như vài ngày Phác công tử cũng đến nhà Hiền Hiền chơi. Rồi có lần thuận miệng hỏi." Hiền Hiền, ngươi quê ở đây?" "Ta quê ở Vân Nam." "Vậy ta và ngươi là đồng hương rồi." Lúc này Bạch Hiền chỉ biết ậm ờ.
"Viết sẹo trên lưng ngươi..... ta có thể hỏi tại sao lại có vết sẹo lớn vậy không?"
"Ngươi thấy nó xấu xí lắm đúng không? Đối với ta vết xẹo này nhiều lúc đối với ta rất quan trọng. Nó là do khi ta con nhỏ, đã bảo vệ người mình yêu mà đỡ hộ hắn nhát đao đó. Nhưng không ngờ... cuộc đời thật trớ trêu, ta còn tưởng sẽ được ở bên cậy ấy nhưng sau đó ta và cậu ấy đã bị ly khai. Từ đó đến giờ chưa từng gặp lại. Vì vậy, đối với ta vết xẹo này, nó giúp ta nhớ đến cậu ấy, vì cậu ấy mà sống xót từ chiến trường." Sau khi nghe Xán Liệt kể, Bạch Hiền mới "A" lên một tiếng, như hiểu hết tâm can của Xán Liệt, chỉ muốn ôm trầm lấy cậu, xà vào lòng cậu để tận hưởng sự ấm áp mà 10 năm qua chưa từng được nến trải. Nhưng bây giờ thì đã không được nữa rồi. Xán Liệt giờ đây là quốc công sao hắn có thể tuỳ tiện yêu một người như cậu. Không biết chừng đó chỉ là thương hại.
"Bạch Hiền à.... ngươi nấu cơm cho ta ăn được không? Ta thực sự rất đói...."
"Ân. Đợi ta chút." Rất nhanh Bạch Hiền đã chuẩn bị xong hết thức ăn. Những món ăn giản dị mà đạm bạc.
"Nhà Hiền Hiền chỉ có những món này, nếu ngài không chê thì mời."
"Thôi nào... không cần khách sao thế đâu."
Bạch Hiền cười với Xán Liệt, lấy bát xới cho Xán Liệt một bát cơm đầy. Bỗng Xán Liệt nắm chặt tay Hiền Hiền hỏi:" Ngươi lấy chiếc vòng này ở đâu? "
"Là vòng của ta." Đột nhiên Xán Liệt ôm Hiền Hiền vào lòng." Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em, hay luôn ở bên tôi. Đừng đi đâu cả... Làm ơn."
_________
Gần đây đại vương tâm trạng không tốt nên rất hay gọi Quốc công đến để tâm sự. Bạch Hiền chính là không hay được gần gũi với Xán Liệt nên sinh ra ghét vị đại vương kia. Rồi bỗng có một ngày, Xán Liệt hỏi Hiền Hiền." Phi tử của đại vương đang bị bệnh, em có thể đến chữa cho hắn được không? Anh tin rằng với y thuật của em nhất định sẽ chữa được bệnh tình của hắn. Có như vậy phu quân của em mới thoát khỏi ngày ngày đêm hầu rượu hắn." Vừa nói, Xán Liệt vừa tỏ ra vẻ bi thương. Thấy vậy Bạch Hiền liền đến chữa cho người kia với yêu cầu vị đại vương kia trả bằng hữu của hắn cho Bạch Hiền. Sau khi chữa cho Phi tử của đại vương hắn liền ban cho Bạch Hiền và Xán Liệt một hôn ước. Từ đó 2 ngừoi sống trăm năm hạnh phúc.
~~~The End~~~
Thanks for watching😘😘😍😍🤗🤗

[ HunHan ] [Hoàn] Bằng HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ