Thôi.... Đành tự lau nước mắt

320 16 7
                                    

Câu chuyện xảy ra đã lâu... Và giờ thực sự tôi cũng chẳng muốn nhớ lại nữa

Nhưng mỗi khi gặp cậu trong tay Tenma lòng tôi lại đau như ai cắt ra vậy...

Cái ngày định mệnh dẫn tôi đến gặp cảnh cậu ôm lấy Tenma.... Và đó cũng là lúc chiếc nhẫn cậu tặng tôi rơi xuống đất...

Đó là lúc tôi chợt nhận ra mọi thứ mà cậu đã dành cho tôi thật sự chỉ là giả dối chăng?

4 năm trước

Tại trường trung học Raimon

Tôi và cậu đã gặp nhau

Cậu và tôi là người yêu của nhau trong suốt 2 năm học trung học ấy

Cậu nhẹ nhàng quan tâm tôi, như những cặp đôi ngôn tình drama thực sự

Nghe có vẻ ướt át và sến rện....

Nhưng nó hoàn toàn không...

Cái tình yêu của tôi đủ ngọt ngào và sâu lắng...

Nhưng cũng đủ chua chát và cay đắng

Tôi yêu cậu được 2 năm.... Cái gì chúng tôi cũng đã gặp

Tôi cũng từng bị cậu giận hờn vì hiểu lầm tôi và Kariya có tình ý với nhau

Nhưng rồi chúng tôi cũng giải quyết được

Nhưng bây giờ...

Trước mắt tôi đây,

Cảnh tượng cậu ôm chầm lấy Tenma bỗng nhiên làm tim tôi như dừng đập

Mặc dù chỉ trong 5' trước tôi vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều về tương lai của chính chúng tôi

Sáng hôm ấy...

Cậu hẹn tôi rằng chúng ta sẽ đi chơi vào chiều nay

Tôi rất háo hức...

- Này Shindou! - Cậu gọi tôi một cách thân mật

- Có chuyện gì không? - Tôi trả lời cậu, bằng một giọng nhẹ nhàng

- Chiều nay ta đi chơi nhé?! Hôm nay là kỷ niệm 2 năm chúng ta quen nhau mà!! - Cậu mỉm cười nhìn tôi

- Được chứ!!! Cậu muốn đi đâu? - Tôi mỉm cười nhìn Tsurugi

- Đi công viên giải trí nhé?! - Tsurugi cười nói

- Được chứ!!! Vậy 5h chiều nhé!!! Được không? - Tôi hỏi cậu

- OK!! Vậy 5h nhé!!! Nếu 1 trong 2 không tới thì chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa nhé!!! - Cậu mỉm cười đưa chiếc nhẫn cậu để trong túi áo đeo cho tôi - Thế này cho chắc! Nếu không cậu lại vụt đi theo người khác

- Tớ làm sao mà theo ai được chứ?! - Tôi mỉm cười

- Ai mà biết được chứ! Shindou-senpai của tớ đẹp trai như vậy mà!!! - Tsurugi nhẹ nhàng vỗ đầu tôi

- Này! Dù gì tớ cũng hơn cậu 1 tuổi! Ai cho cậu vỗ đầu tớ?! - Tôi đỏ mặt nhìn cậu

- Gì chứ! Tớ không nghe!!!

Cậu tiếp tục xoa đầu tôi.... Rồi bất giác, cậu ôm tôi vào lòng

- Shindou-senpai ấm áp quá!

[Oneshot] Tự lau nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ